một thanh niên làm những chuyện ngu ngốc trước các cô vũ công và diễn
viên của nhà hát opera. Tôi cũng đã có phần lã lơi của mình khi tôi còn là
một cậu trai mới lớn. Đó không có nghĩa gì cả.”
“A, nhưng điều này lại không bình thường. Cậu thấy đấy, trong đội ngũ của
những người hâm mộ, Cô Dauder đã chọn cậu ta [Mlle. hoặc mademoiselle:
tiếng Pháp chỉ Cô như Miss của tiếng Anh], một chàng trai trẻ người Anh
nghèo xơ xác làm người yêu của mình. Cậu ta xuất hiện ở nhà hát mỗi tối.
Chuyện tình của họ chả có gì là bí mật.”
“Ông chắc đang nói đùa!” Jack kêu lên. “Tôi đã đọc báo. Louise Daudet
đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp.Cô ấy được săn đuổi dữ dội.Làm sao cô ấy
chọn một thanh niên non nớt như vậy làm người yêu được chứ?”
Ngài Charles nhún vai. “Ai mà biết được? Dù sao cũng vậy, sự hứng thú
của cô [với cậu ta] đã không lâu dài. Cô ấy đã nói với người quản lý của cô
rằng cô muốn giải nghệ và sẽ sống tại nước ngoài. Người quản lý đã làm tất
cả những gì có thể nhưng không lay chuyển được cô ấy.Khi ông ấy hỏi có
phải cô ấy định đi cùng Brans-Hill [Robbie] hay không, cô đã cười vào mặt
ông ta. Có một người khác đã thay thế vị trí của Robbie trong lòng cô ấy,
một người đàn ông lớn tuổi hơn, nhưng cô ấy không nói là ai.”
“Và nhà cầm quyền nghĩ là cậu bé đã phát hiện ra chuyện này và giết chết
cô trong một cơn ghen tuông? Tôi không tin. Vậy cậu ta đã nói gì?”
Ngài Charles nhún vai lần nữa. “Không thể tìm thấy cậu ấy. Điều tôi được
biết là sau vụ giết người, Robbie được một bác sĩ trong bệnh viện địa
phương chữa trị bởi bị một vết dao đâm mà cậu ấy nói là bị trong một vụ
đánh nhau. Nghe tôi này, còn có những điều khác. Việc càng có vẻ tồi tệ với
cậu ấy là Cô Daudet có vẻ như đã trải qua một cuộc vật lộn trước khi cô ta
bị đâm đến chết. Một cái ghế bị lật úp, có máu dính trên tường. Nhưng
không tìm được con dao, có lẽ kẻ sát nhân đã cầm nó theo.”