Hill, bị tình nghi sát hại một nữ diễn viên tại nhà hát Théatre Francais trong
Cung Điện Hoàng Gia.”
Jack cảm thấy sốc toàn thân bởi từng chữ của ngài đại sứ. Khi cơn sốc dịu
đi, chàng nói một cách dứt khoát: “Không ai có thể thuyết phục tôi rằng con
trai của Tiến sĩ Brans-Hill cố ý sát hại bất kì ai.”
Ngài Charles mỉm cười. “Tôi đồng ý với cậu. Giờ thì uống rượu đi trong
khi tôi kể cậu biết tình trạng là như thế nào.
Đó là một câu chuyện quen thuộc - một người đàn ông trẻ, không hơn gì
một thiếu niên, đã rẽ lối từ con đường thẳng-và-hẹp được vẻ ra bởi bố mẹ
và sau đó bởi chị gái, khi không bị kiềm chế, xả láng trong tất cả các lạc thú
phóng đãng mà Paris tiêu biểu.
“Một thanh niên vô lại,” Ngài Charles nói với đầy cảm xúc: “nên bỏ thời
gian nghiền ngẫm những cuốn sách của cậu ta ở Oxford, chứ không phải sa
đọa khắp Âu châu. Chuyện đã được biết là khoảng một tháng trước Robbie
đã tới Paris, và trong vài tiếng khi cậu ta vừa tới, cậu ta đã đến dự tới
chương trình biểu diễn tại nhà hát Théatre Francais, nơi cậu ta đã say mê
một trong những ngôi sao sáng chói nơi đấy, Louise Daudet.”
Jack gật đầu. “Tôi nhớ đã đọc về điều này. Vụ án mạng xảy ra, đâu, khoảng
hai tuần trước? Tại sao họ lại để lâu thế rồi mới báo cho ông biết?”
Ngài đại sứ nhún vai. “Tôi có ấn tượng rằng họ có nhiều trường hợp quan
trọng hơn cần giải quyết, và các cô diễn viên thì không được xếp hạng cao
lắm so những công dân Pháp không ăn chơi và chăm chỉ siêng năng. Tôi thì
tất nhiên không có quyền hạn gì với cảnh sát Pháp. Chỉ vì Robbie là công
dân Anh nên họ mới thông báo với tôi.”
Jack bối rối. “Tại sao họ nghi ngờ cậu ta? Chẳng có gì là bất thường khi