“Điều này không có nghĩa là gì”. Jack nói. “Chuyện đó không đặt Robbie
tại hiện trường của hung án.”
“Tôi biết, nhưng tệ ở chỗ là cậu ấy dường như đã lẩn trốn.”
Jack suy nghĩ một lát rồi nói: “Liệu cậu có tìm sự giúp đỡ từ Ellie không?”
“Có nhiều khả năng, nhưng cô ấy không có ở đây và vì thế chúng ta không
hỏi được”.
“Thế còn Cardvale? Liệu Robbie có đến nhờ vả ông ấy không?”
Ngài Charles trả lời một cách khô khốc: “Tôi thấy rằng anh không theo dõi
cuộc sống của thế hệ trẻ nhà Brans-Hill từ khi cha họ qua đời. Tính tình
Cardvale thì cũng được, nhưng cô phu nhân lại là một người xấu tính. Vừa
mới lấy Cardvale thì bà đã gần như tống cổ họ ra khỏi nhà.
Ở đó chả còn tí tình cảm gì cả, nên cậu có thể thấy, Robbie có thể trở thành
nghi phạm lớn nhất trong vụ trộm kim cương của Cardvale. Cho tới giờ,
nhà chức trách vẫn chưa biết được mối liên hệ giữa cậu ấy với Ellie, nhưng
một khi biết được, họ có thể liên tưởng đến cái gì, và cô ấy cũng có thể sẽ
bị buộc tội.”
Tất cả những gì trong Jack đều chối bỏ kiểu lí luận này. Hiển nhiên là có
điều bí ẩn phức trong chuyện này và nó lại tạp hơn cả những gì chàng nhận
biết, nhưng không gì có thể thuyết phục chàng rằng người con gái chàng
biết từ cái mùa hè xa xưa trước lại có thể dính dáng vào một hành động
phạm tội.
Ngài đại sứ tiếp tục: “Cậu không thắc mắc nghi ngờ tại sao tôi lại nói với
cậu những chuyện này sao. Sự thật thì tôi nghĩ là Robbie đã cầu viện Ellie.