Chàng ném nụ cười băng giá ấy đến hai cậu ấm thời trang đang có mặt -
những tên trẻ ngốc nghếch, trong cái đánh giá của chàng, những người này
đã quá rõ rệt trong sự quan tâm của họ với cô em của chàng.
“Chào buổi tối, ông Plaisance, ông Devanne” chàng nói.
Họ nhảy cẩn lên đôi chân. “Chào buổi tối, Lãnh chúa Raleigh,” cả hai đồng
thanh nói. Giám sát của chàng đã mang đến sắc đỏ ửng trên khuôn mặt [non
choẹt] không râu của họ.
Ellie cũng đã đứng lên. “Jack”, nàng thốt: “những quý ông này đã giúp cho
em thật lớn. Nếu không phải là bởi ông Plaisance và ông DeVane, Alice và
em đã có thể bị đuổi khỏi cửa. Họ đã chứng minh thân phận em và một mực
cho rằng em phải được đối xử với sự tôn trọng tối đa.”
“À không, tôi t-thật không thích khi phải sửa sai p-phu nhân,” ông
Plaisance lắp bắp lời của mình: “nhưng đấy là Lãnh chúa Denison người
xứng đáng với sự tưởng thưởng này.” Cậu ấy bật cười một cách gượng ép.
“Không ai nhận ra tôi hoặc là DeVane, nhưng tất cả mọi người đều nhận
biết Lãnh chúa Denison.”
Jack cũng có thể hình dung được cảnh ở tiền sảnh khách sạn. Có phải Ellie
không có lý trí không? Nàng có quan tâm đến danh tiếng của nàng không?
Ý nghĩ đó đã dẫn tới một ý nghĩ khác. Chàng híp mắt nói: “Cô gái hầu của
em ở đâu?”
Câu hỏi khiến Ellie lúng túng không biết phải nói thế nào, như thể ý tưởng
vừa đến với nàng rằng một phụ nữ tiếp đãi nam nhân lại không có một
người hộ tống thì không phải là một phụ nữ có lễ giáo chút nào cả. Nàng
yếu ớt nói: “Trong phòng ngủ của cô ta. Cuộc náo động hơi quá mức đối
với cô ấy. Em sợ rằng cô ấy không có còn đủ tinh thần để tiếp đãi ai cả.”