“'Một tuần'?” Chân mày của Wigan nhướn cao.
“Có... có phải là quá gấp?”
Đôi môi của người quản gia sắp nở nụ cười. “Nếu tôi có thể nói, thưa phu
nhân, chúng ta đã nên có buổi tiệc này rất lâu về trước rồi. Hãy để mọi thứ
cho tôi lo liệu.”
Công việc vẫn còn chưa xong. Một ông quản gia chỉ có đủ khả năng để làm
một số việc. Vấn đề thực sự là Frances và nhóm người của cô ta, bà Leach.
Họ không thể ngăn cản nàng, nhưng họ có thể gây khó khăn. Nàng chắc
rằng Jack sẽ giúp đỡ nàng nếu nàng khiếu nại với chàng, nhưng tín dụng
của mình trong mắt những người hạ nhân sẽ chìm xuống vài bậc.
Trong thực tế, nàng có thể sẽ hoàn toàn mất đi sự tôn trọng trong mắt họ,
chưa kể đến lòng tự tôn của mình. Đây là một việc mà bản thân nàng phải
tự làm lấy.
Nàng bỏ ra một số thời gian trong buồng của mình, diễn tập những gì nàng
sẽ nói. Việc này có vẻ vô lý, nhưng nàng cảm thấy bà quản gia đáng sợ hơn
rất nhiều so với ông quản gia. Nàng quyết định chiến lược của nàng chính
là lặp lại những gì nàng đã thực hiện với Wigan, không nhiều thì ít. Đơn
giản vậy đó.
Bà quản gia không ở trong phòng, nhưng một trong những người giúp việc
đã chỉ Ellie vào các gian nhà bếp. Ellie nghe giọng nói của bà Leach và theo
hướng âm thanh ấy tiến đến căn phòng chứa thức uống nơi bà giữ chứa các
vật dụng của mình. Bà quản gia đang xám xịt trong cơn thịnh nộ là chuyện
không thể nghi ngờ.
Ellie đến gần cánh cửa đang mở, nhưng người nàng đơ ra như bị đóng băng