Mama thì thực tiễn hơn. Chúa sẽ giúp những ai biết tự giúp, bà thường nói,
và bà sống theo lời bà thuyết giảng. Bà có một sinh ý nhỏ bên cạnh để kiếm
thêm chút tiền dùng vào những việc mà tiền lương của một cha xứ không
thể trang trải. Từ khu vườn thảo mộc của bà, Mama tìm được các thành
phần để làm kem thoa da và thuốc nước, mà bà đã bán cho các phụ nữ khắp
nơi trong quận.
Papa biết về các loại kem và thuốc nước này và đối xử với chúng với sự
khoan dung đầy vui thú. Điều mà cha không biết là số lợi nhuận cao tít mà
Mama có được từ mỗi cái chai cỏn con này.
Không thể nghi ngờ rằng nàng đã được di truyền của mẹ.
Nuốt ực mạnh mẽ, nàng đứng dậy tiến đến cửa sổ để nhìn ra ngoài. Nhìn lại
quá khứ là một điều dại dột. Hiện tại mới là quan trọng và đây là hiện tại,
tại đây ngay trong căn phòng này, tại Khách sạn Breteuil. Bên ngoài cửa sổ
là phố Rivoli, tấp nập như phố Piccadilly vào đêm thứ Sáu. Đèn đường đã
được thắp sáng, các cỗ xe ngựa tới lui, lốc cốc trên con đường lát đá.
Mặc dù thời tiết đang giá lạnh, những người bộ hành vẫn nhàn tản dọc theo
các vỉa hè trên mọi lối. Ngôi khách sạn nằm tại trung tâm của nhịp sống
Paris, hoặc là nó có vẻ như vậy đối với nàng. Cung điện Tuileries, bảo tàng
Louvre, và Cung Điện Hoàng Gia chỉ cách năm phút đường bộ.
Cung Điện Hoàng Gia, đó là hiện tại của nàng.
Nàng có ý định đến Cung Điện Hoàng Gia, cái tổ nổi tiếng của những thứ
đồi bại, để giữ lời hứa với mẹ nàng khi bà trăn trối - nàng sẽ chăm sóc em
trai mình và bảo đảm rằng sẽ cậu ta sẽ không gặp phải sự tổn hại nào.
Chuyện này không phải khó khăn gì. Robbie là người nàng yêu dấu, nhưng