Gã đàn ông với lòng hoài nghi và thật kiêu ngạo không còn là cậu bé của
thuở nào.
Những hình ảnh được hình thành trong tâm trí nàng- Jack đã phi nước đại
trên sườn đồi trong khi nàng bám chặt vào lưng chàng trong sợ hãi. Jack đã
lau khô những giọt nước mắt của nàng khi con Sal già nua đã chết trong
vòng tay nàng, nó là con chó mà nàng đã nuôi dưỡng từ lúc còn là một chú
chó con. Jack đã để cho nàng thất vọng khi nàng nghiêm nghị hứa rằng
nàng sẽ đợi chàng mãi mãi vào cái ngày chàng rời khỏi để trở lại với
Oxford.
Và đó là lần cuối cùng nàng đã nhìn thấy chàng cho đến tối nay.
Cười vui, cao hứng, đáp ứng, nhạy cảm, đó là cậu bé trong ký ức của nàng.
Người đàn ông chàng đã biến thành lại là một sự thất vọng ê chề.
Những lời này cũng có thể cùng áp dụng với cá nhân nàng. Nàng co rúm
người khi nghĩ đến Papa sẽ nói gì nếu ông có thể nhìn thấy nàng bây giờ.
Sự việc sao lại có thể tiến triển đến mức này? Tại sao nàng lại kiếm sống
với thân phận của người đồng hành cho một trong những phụ nữ ngốc
nghếch nhất tại Christendom chứ? Tại sao nàng cứ mãi bảo lãnh Robbie hết
vụ này đến vụ khác chứ? Đây không phải là loại cuộc sống nàng đã tự
tưởng tượng cho mình khi cha mẹ vẫn còn tại thế.
Hình ảnh của mẹ nàng đã hiện về trong tâm trí - Mama với mái tóc dài màu
nâu đỏ, lòa xòa trên đôi vai khi mẹ đắp chăn cho nàng trước khi ngủ.
Mama, người rất thiết thực và thực tế, để Papa nhẹ trách nhiệm với gia đình
cho ông được toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình cho chuyện học vấn và
các nhu cầu của giáo xứ của mình. Chúa sẽ cung cấp là cái quy tắc sống của
cha.