đầu. “Nếu không có mọi người chăm chỉ siêng năng làm việc, buổi tiếp tân
đầu tiên của tôi sẽ là một thảm họa không thể cứu vãn.”
Bà Cook đợi cho đến khi cánh cửa được đóng lại sau lưng Ellie. “Xem,” bà
nói: “chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.” Bà ấy suy nghĩ một lúc. “Đó
là cái mà tôi gọi một phu nhân thực sự.” Sau đó, quay sang nói với các cô
gái giúp việc: “Đừng cứ đứng đó nhìn chằm. Chúng ta còn có việc để làm.
Chúng ta sẽ không để cho phu nhân bị thất vọng.”
Tại hành làng bên ngoài, Ellie đã gặp phải Jack. Chàng nghĩ nàng không có
vẻ gì tồi tệ hơn những nổ lực của nàng. Trên thực tế, nàng nhìn đáng yêu
như chàng chưa từng được thấy. Hẳn là có gì liên quan đến chiếc váy đầm
nàng đang vận, một trong những sáng tạo của bà Clothilde, một chiếc váy
đơn giản bằng vải gạc màu trắng với tay áo phồng và và một khăn thắt lưng
bằng satin màu xanh lá cây thắt nút ngay dưới lòng ngực nàng.
Những sợi ri-băng được luồn qua mái tóc nàng, bây giờ được tém lên với
mốt hiện đại, tiệp màu với chiếc khăn thắt lưng. Má nàng nhuôm nhuốm
ánh hồng. Đôi mắt nàng to và sáng lấp lánh, không phải là vì vui mừng khi
nhìn thấy chàng, mà là vì nàng đang phiền muộn.
Chàng cũng đã biết rõ nàng quá.
“Jack,” nàng nói: “chúng ta đã mua đủ rượu không anh?”
Chàng dời tay nàng khỏi tay áo mình và phủi lớp bột mì dính trên tay áo.
“Ellie,” chàng nói: “trong hầm rượu của anh đã có đủ rượu để cung cấp cho
vài ban khiêu vũ.”
Nàng trút một hơi thở dài nhẹ nhõm. “Em đã nên biết rằng mình đã muốn
kết hôn với một tuyệt phẩm.”