bản thân và mục tiêu của cuộc đời mình. Không ai là quá thấp kém để được
loại khỏi sự chú ý của cô ta. Không ai là quá cao. Cô ta không bao giờ quên
đi một cái tên hoặc một khuôn mặt.
“Nếu ai đó gặp phải khó khăn, cô sẽ có mặt để giúp đỡ. Và cô ấy độc lập
một cách kiên cường. Không ai có thể bảo cô ấy phải nghĩ gì hay cư xử ra
sao.” Ông nói thêm với một tiếng cười giòn: “Nhưng không phải luôn dễ
dàng để sống cùng với cô ấy.”
Ông quay đầu đang tựa trên ghế để nhìn Jack. “Ellie rất giống cô ấy.”
Chính xác là điều Jack suy nghĩ.
“Chuyện không có gì đáng ngạc nhiên,” Cardvale mơ màng nói. “Họ là
những người họ hàng xa, xa cùng một mức độ tương tự như Ellie và tôi.”
“Họ hàng?”
Cardvale có vẻ ngạc nhiên. “Không phải tôi đã nói rõ ràng sao? Ông tổ của
Ellie và tôi là vị bá tước đầu tiên của gia tộc Cardvale. Cô ta có liên hệ máu
mủ thông qua bên mẹ của cô ấy. Đó là lý do tại sao Louise lại rất quý mến
Robbie. Cậu ta cũng là họ hàng của cô ấy.”
“Tôi hiểu,” Jack nói, tâm trí của chàng làm việc như chớp. Bây giờ chàng
có thể hiểu tại sao những người gia tộc Brans-Hill đã thật rộng rãi hào
phóng với những người hoàn toàn xa lạ. Hóa ra họ chẳng phải là người xa
lạ gì cả.
Đột nhiên, tiếng nói của Cardvale trở nên hoang dã. “Nếu không phải là
cuộc chiến tranh đáng kiếp kia, tôi có thể đã làm nhiều điều hơn nữa cho
Louise và mẹ cô ấy. Khi cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc và tôi cũng đã ở
vị trí mà có thể giúp đỡ, thì nó đã quá muộn.”