rằng luật sư của tôi nghĩ lời khai của Robbie và Milton thật quá khít và chắc
hai người họ đã có thể cố che giấu chuyện gì.”
“Phải. Nhưng tôi đã nghi ngờ Robbie. Tôi nghĩ rằng Milton chỉ là hỗ trợ
câu chuyện của hắn là bạn của Robbie.”
“Sâu thẳm trong lòng”, Jack tỉnh táo nói: “Tôi đã suy nghĩ cùng một hướng,
mặc dù tôi không thừa nhận nó, ngay cả với bản thân mình. Nó vẫn khiến
tôi rất phiền lòng, mặc dù hung thủ đã không kết thúc tính mạng của
Robbie. Nhưng đấy không phải là lần đầu một người dùng khổ nhục kế tự
đâm vào mình để thiết lập rằng mình vô tội.”
“Nhưng chắc chắn,” Ash nói: “sau khi Robbie bị bắn trong công viên, cậu
đã được thuyết phục rằng cậu ta thật sự vô tội?”
“Đúng là như thế. Nhưng tôi biết cậu ta đã che giấu một chuyện gì đó và tôi
lo rằng cậu ta có thể bị tấn công một lần nữa.” Chàng cười một tiếng ngắn
ngủi. “Robbie là một người bạn trung thành, nhưng đó là lòng trung thành
chết tiệt mà đã gần khiến cậu ta mất mạng. Cậu ta đã hứa Milton cậu ta sẽ
không nói bất cứ điều gì, và tôi đã phải dọa nạt cậu ta để kể với tôi về chiếc
chìa khoá.
“Tôi giật nảy người. Chính là lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ Milton là một
nghi phạm. Rồi khi Robbie kể với tôi họ đã gặp nhau tại quán Café de Foy
trước khi đi đến nhà hát, tôi có thể hình dung ra vụ giết người đã được thực
hiện như thế nào. Quán cà phê này chỉ là cách xa [nhà hát] một vài cửa
hàng quán. Milton đã có thể giết chết Louise trong khi Robbie đứng đợi hắn
trong quán cà phê.” Giọng nói của chàng trở nên cứng rắn. “Sau đó mới đến
gặp Robbie để dẫn cậu ta đến hiện trường giết người.”
Ash rùng mình. “Điều mà tôi không hiểu,” anh ta nói: “là lý do tại sao
Milton phải lấy đi chiếc chìa khóa ấy ngay từ đầu. Và tại sao phải quay trở