nguy cơ đáng sợ, và đã trả cho nó với tính mạng của mình. Ít nhất là gia
đình hắn được miễn đi sự hiểu biết rằng hắn là một kẻ giết người.”
Ash nói: “Tôi thà được nhìn thấy hắn bị treo cổ. Cái chết của hắn thật đã
quá dễ dàng.”
Brand cười nhạt. “Còn cậu thì sao, Jack? Cậu cảm thấy thế nào?”
“Oh,” Jack nói vui vẻ: “Tôi thà được nhìn thấy hắn bị treo cổ, bị kéo lê và
bị phân thây [làm tư]. Cậu thấy đấy, những nơi mà phu nhân tôi là có liên
quan, tôi hầu như không chút văn minh.”
Hai mươi phút sau, chàng về đến nhà và đã bị gặp trong đại sảnh bởi
Wigan, ông thông báo với chàng rằng phu nhân muốn nói chuyện với
chàng.
“Phu nhân đang ở trong phòng khách màu vàng thưa ngài.”
Đó có phải là một nụ cười nhạt thoáng nhoáng lên trên đôi môi mỏng của
Wigan chăng? Nếu là phải, thì đó là một dấu hiệu khích lệ. Nơi này đã trở
thành một ngôi nhà u ám trong tuần qua, phần lớn là vì Ellie có vẻ chán
nản, và các công chức đã hiểu được ý của bà chủ của họ.
Mọi người đều đã thế - bà bà, Caro, và Robbie. Chàng không thể nói gì về
Frances, bởi vì cô ấy ít khi ra khỏi phòng của mình. Ellie chỉ làm những gì
mà cần thiết, nhưng nàng đã xuống tinh thần và không nói chuyện gì nhiều.
Nàng không chịu phải chia sẻ cảm giác của mình, ngay cả với chàng. Nàng
hiếm khi đi ra ngoài. Nàng thậm chí đã mất đi hứng thú với tiến triển của
của Robbie trong tiếng Hy Lạp, và điều đó đã nói lên hết tâm tình của nàng
hơn tất cả mọi thứ.
Không. Dấy hiệu tỏ rõ rằng có chuyện gì đó sai trái là nàng đã mất hứng thú