lại để lấy nó khi hắn phát hiện rằng hắn đã làm lạc nó trong cuộc vật lộn?
Hắn đã có thể chuồn đi một cách sạch sẽ.”
“Chuyện này cũng không phải là cái gì khác thường,” Brand nói: “khi hung
thủ muốn có một vật kỷ niệm cho những tội ác của mình. Tôi gặp phải
chuyện này hoài trong những vụ án mà tôi phải làm phóng xự cho tờ báo
của tôi. Đó là một cái gì đó để được hả hê trong những giây phút riêng tư
của họ. Điều tôi thấy thú vị là bản thân của món vật. Chiếc chìa có tên
Louise trên đấy. Tôi chắc rằng mỗi khi Milton nhìn vào nó, hắn sẽ nhớ rằng
Robbie đã muốn có Louise và hắn đã cướp cô ta từ cậu ta.”Anh ta nhìn
Jack. “Tôi nghĩ hắn nhất định phải ghét Robbie vô cùng.”
Jack gật đầu. “Ellie nghĩ rằng Milton đã ganh tỵ với Robbie. Ồ, hắn là một
học giả tài ba, nhưng Robbie thì nổi tiếng hơn. Milton cảm thấy bị xem
thường. Người không bao giờ dường xem hắn làm gương hoặc gần gủi hắn.
Sau đó họ đến Paris, và Louise lại cũng yêu mến Robbie.”
Sau một sự im lặng kéo dài, Ash nói: “Vậy thì nếu chiếc chìa của Louise có
nhiều ý nghĩa với hắn, tại sao hắn dùng nó để đánh lừa Ellie? Tại sao lại
phân tách với nó? Tại sao lại không sử dụng một chiếc chìa khóa mà không
thể bị truy trở lại tới hắn?”
“Giờ thì chúng ta sẽ không bao giờ được biết,” Brand nói: “nhưng theo kinh
nghiệm của tôi, những kẻ giết người không bao giờ thấy trước rằng mọi
việc có thể bị thất bại hoặc là họ có thể gây ra một lỗi lầm. Phải chi lúc đó
không có cuộc bạo loạn tại Cung Điện Hoàng Cung! Phải chi Ellie đã ở lại
nơi cô ta đáng lý ra nên ở lại! Phải chi hắn đã sử dụng một chiếc chìa khóa
khác!
“Đấy là tính khí kiêu ngạo tột cùng của hắn, theo ý kiến của tôi, đã khiến
hắn chấp nhận cái rủi ro đó. Thậm chí vào lúc cuối, hắn đã chấp nhận một