trong chuyện chăn gối [với chiếc giường hôn nhân của họ].
Chàng bước vào phòng khách của Ellie để thấy nàng bước tới bước lui và
đôi chân mày xinh xắn của nàng nhíu lại thành một cái cau mày hung dữ.
Đủ kỳ lạ, nó lại khiến chàng muốn phá lên cười. Cái tác phẩm điêu khắc
bằng nước đá mà Ellie đã biến thành đã tan chảy từ trong ra ngoài.
“Ellie,” chàng khẽ nói.
Vừa nghe tiếng của chàng, nàng quay người và thẳng đôi vai lên. Cử chỉ
nhỏ nhoi ấy cũng là một dấu hiệu báo trước. Khi Ellie thẳng vai, nàng có
một chuyện gì trong tâm trí mà nàng cần phải nói ra.
Nàng nhanh chóng hít một hơi. “Em có một số tin xấu cho anh, Jack. Ưm,
cũng không hoàn toàn là xấu. Cũng có tin tốt nữa.”
Chàng bước tới bên nàng và nắm lấy tay nàng trong một cái siết mạnh mẽ.
“Hãy nói với anh!” chàng ra lệnh.
“Frances đã rời bỏ chúng ta.”
Có một ánh thách thức trong mắt nàng đã khiến chàng muốn hôn lấy nàng.
Chàng đã có lại nàng Ellie xưa của mình. “Hãy nói tiếp đi em,” chàng nói.
“Trong lúc anh ra ngoài, cô ấy đã thu dọn hành lý lệnh cho cỗ xe đến đón,
rồi ra đi cùng với người bạn của cô ấy, bà Tuttle từ Kensington.”
Chàng hôn bàn tay nàng. “Chỉ là vậy thôi à? Giờ thì hãy nói cho anh biết
cái tin xấu đi.”
Nàng đã không nhận ra lời nói đùa của chàng. “Anh có nghe em nói gì