ăn vận đồng phục của hoàng gia đã khiến nàng yên tâm. Tất cả sự việc này
được cảm nhận trong một cái lướt nhìn toàn diện, rồi nàng quay lưng hướng
vào phòng để nhìn ra như đang tìm kiếm gì đó ngoài cửa sổ.
Nàng lướt nhìn đám đông để tìm bóng dáng Milton. Nhưng việc đó thật
không thể. Có quá là nhiều người.
Nàng giật mình khi nghe thấy một giọng nam nói từ sau lưng.
“Bà đang cô đơn? Cô lập?”
“Madame est solitaire? Isolée?”
Nàng chậm rãi quay người. Một cậu lính Phổ không lớn tuổi hơn Robbie,
đang nhìn vào nàng với một nụ cười say sưa. Nàng có thể ngửi thấy mùi
rượu trong hơi thở cậu ta.
Hy vọng sẽ khiến cho cậu ta nản chí. Nàng nhún vai và nói: “Xin lỗi, tôi
không nói được tiếng Pháp.”
Nụ cười say mèm của cậu ta trở nên rộng hơn. Như thể cẩn thận dịch từng
từ trong đầu, cậu ta trả lời: “Anh cũng không nói tiếng Pháp. Nhưng tiếng
Anh của anh khá tốt.”
Nàng nhá một nụ cười trung lập, chẳng khiêu gợi cũng chẳng xa lánh, lướt
người ngang qua cậu, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cái bàn dành cho hai
người sát bên tường. Khi cậu nhàn tản tới bên, nàng đã tác động đến sự
quan tâm vào những người khách khác. Nàng không lo sợ. Nếu cậu lính
Phổ trẻ tuổi này trở thành một mối phiền toái, nàng chỉ cần đơn giản yêu
cầu sự bảo vệ của những chàng lính người Anh.
Nàng cảm giác một sự nhói đau nho nhỏ khi nàng bắt đầu kiểm kê các quý