đột nhập. Người hầu gái của bà ấy thì bị tấn công và kim cương đã bị lấy
cắp. Phu nhân Cardvale tỉnh dậy và đã hô hoán lên.”
“Người hầu gái ư?” Nàng thốt lên.
Dorothea giận dữ nói: “Người bị tấn công có thể đã là tôi! Trên thực tế tôi
đã khiến tên côn đồ bị bắt tại trận bị kinh ngạc.”
Ellie áp tay vào phần bụng đang phập phồng của mình. “Đừng nói với tôi
rằng người hầu gái đã chết?”
“Không, không.” Sedgewick vỗ về nói: “Cô ấy sẽ ổn lại trong vòng một hai
ngày, nhưng cô ấy đã chịu một cú đánh khủng khiếp vào đầu. Chúng tôi đã
cho người gọi cảnh sát Pháp và họ đã lục xoát cả khách sạn. Mọi người đều
có mặt nhưng chỉ riêng cô là không. Cô phải thấy hoàn cảnh của cô có vẻ
tồi tệ ngần nào. Chính quyền muốn được thẩm vấn cô. Cô phải kể chúng tôi
nghe cô đã đi nơi nào và ai có thể bảo chứng cho cô.”
Nàng đáp lại cái nhìn trực tiếp của Lãnh chúa Sedgewick và nói một cách
khẩn thiết: “Tôi không có đánh cắp kim cương của Phu nhân Cardvale. Tôi
thề đấy.”
Nàng nhìn người họ hàng của mình, người chưa nói gì với nàng hết. Ông
đang ngồi với đôi bàn tay chắp vào nhau lỏng lẻo trước mặt, đang nghiên
cứu ngón tay mình với nét cau mày trừu tượng. Cho dù ông chỉ ở sắp bốn
mươi, nhưng ông trông có vẻ già hơn nhiều. Mái tóc nâu đang thưa dần; vai
thì cúp xuống. Cậu Ted lúc xưa vẫn thường gọi ông là một “kẻ nhút nhát”.
Hôn nhân của ông với Dorothea đã không cải tiến được ông. Bà ta là một
người thích nắm quyền cai trị.
“Cardvale,” Ellie khẽ nói: “Tôi thề là tôi không có lấy cắp kim cương.”