sảnh. Cả hai đều cao ráo với mái tóc sậm đenvà rất thanh lịch trong bộ y
phục kiểu Anh và chiếc quần ống túm [quần bó sát người và chỉ dài đến
đầu gối] rồi bằng vải sa-tanh. Nhưng nàng chỉ nhận biết được một trong hai
người - đó là Jack Rigg.
Có lẽ nàng đã có định kiến, nhưng nàng không khỏi suy nghĩ rằng, ngay cả
khi đứng giữ trong đám đông muôn sắc ấy, chàng vẫn là một hiện diện nổi
bật. Một phần của sự thu hút của chàng chính là ngay cả bản thân chàng
cũng không ý thức được cái ấn tượng mà chàng gây nên, hoặc là vậy hoặc
là bản thân chàng chẳng quan tâm.
Chàng đẹp trai tiêu sái với làn da ngăm ngăm đen, một đôi mắt đẹp chiếu
sáng như màu sắc của cốc sô-cô-la Pháp đậm đà nàng nhấm nháp mỗi sáng
để giúp nàng từ từ dần tỉnh táo lại sau một giấc ngủ dài. Một ánh mắt từ đôi
mắt chàng cũng có tác dụng tương tự.
Nàng mỉm cười bởi tâm trí nàng lại lan man đến ý tưởng không hiện thật ấy.
Mặc dù nàng nhớ đến chàng rất rõ, chàng thì lại không nhớ đến nàng. Khi
còn là một thiêú niên, thực sự không hơn gì một cậu bé, chàng đã bị đuổi
khỏi đại học Oxford vì tính hoang dại và trốn học quá nhiều và cha của
chàng trong cơn lôi đình đã tống chàng đến nhà người cha xứ trong vùng để
được dạy kèm. Cha nàng tình cờ lại là người cha xứ trong vùng ấy.
Nàng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của cái cậu bé liều lĩnh ngày xưa trong
người đàn ông trưởng thành trước mặt, nhưng giờ đã được quân kỷ tôi
luyện. Không phải Jack vẫn còn là một quân nhân. Nàng nghe nói chàng đã
từ chức khi chàng được phong tước. Nàng cho là hiện tại nàng nên nghĩ đến
chàng với thân phận là Lãnh chúa xứ Raleigh và không chỉ với thân phận
Jack Rigg giản dị.
Khi chàng vuốt lọn tóc đen ra phía sau, một nụ cười thoáng hiện khiến nét