MARTIN EDEN
Jack London
Chương 15
"Cuộc chiến đấu đầu tiên đã đánh và kết thúc," Martin nói với cái
gương mười ngày sau. "Nhưng sẽ có những cuộc chiến đấu thứ hai, thứ ba,
ta sẽ chiến đấu mãi, trừ phi... "
Gã không nói hết câu, và nhìn quanh gian phòng nhỏ bé tầm thường
và để đôi mắt ngừng lại buồn bã trên đống bản thảo bị gửi trả về, vẫn ở
trong những chiếc phong bì dài nằm ở một góc trên sàn. Gã không có tem
để chúng tiếp tục đi chu du, đã một tháng nay, chúng nằm chất đống ở đó.
Rồi thì sẽ còn nhiều bản thảo nữa trở về, ngày mai, ngày kia, ngày kìa, cho
đến khi chúng trở về hết. Gã không còn cách nào để lại tiếp tục cho chúng
ra đi lần nữa. Tiền thuê máy chữ tháng đó gã còn chịu lại, vì gã chỉ còn vừa
đủ tiền trả tiền trọ trong tuần và tiền ký quỹ cho Sở tìm việc.
Gã ngồi xuống và nhìn chiếc bàn một cách suy nghĩ. Có những vết
mực trên đó, bất giác gã thấy rằng gã rất yêu nó.
"Ôi, bàn cũ kỹ thân mến," gã nói. "Ta đã từng sống qua những giờ
phút sung sướng với ngươi, rốt cục ngươi vẫn là người bạn tốt của ta.
Ngươi không bao giờ ruồng rẫy ta, không bao giờ gửi thư từ chối, cho
những tác phẩm của ta là vô giá trị, không bao giờ ngươi phàn nàn vì phải
làm việc quá giờ."
Gã để rơi đôi cánh tay trên bàn và vùi mặt vào đó. Cổ họng gã đau
nhói, gã muốn khóc to lên. Điều đó làm gã nhớ lại cuộc chiến đấu đầu tiên
hồi gã mới lên tám, nước mắt chảy ròng ròng xuống má, gã xông vào đấm
thằng bé kia, lớn hơn gã hai tuổi, nó đánh gã, nện gã cho đến khi gã kiệt