Hôm sau, tan học, gã chạy vội tới chỗ đó, đến trước thằng Mặt phó
mát hai phút. Bọn trẻ con xui gã cứ đánh đi, được đấy, chúng mách nước và
vạch ra những chỗ yếu trong cách đánh của gã, cam đoan thế nào gã cũng
thắng nếu nghe lời chúng. Chính những thằng ấy cũng lại mách nước cho
Mặt phó mát. Chúng khoái cái trận này lắm! Gã ngừng lại trong ký ức một
lúc lâu, thèm muốn địa vị của chúng được đứng xem cái cảnh gã và thằng
Mặt phó mát đánh nhau. Trận đấu bắt đầu, và tiếp tục, không phân thành
hiệp liền trong ba mươi phút cho đến khi buồng máy in mở cửa.
Gã nhìn cái bóng cũ ngày bé của mình ngày này qua ngày khác, ở
trường vội vã chạy về ngõ hẻm toà báo "Người điều tra". Gã không thể đi
nhanh được. Người gã cứng đơ, chân khập khiễng vì đánh nhau liên mien.
Từ cổ tay đến khuỷu tay, thâm tím lại, vì gã đã giơ lên để đỡ không biết bao
nhiêu cú đấm, và một vài chỗ bị loét ra đã mưng mủ, sưng tấy lên. Đầu,
cánh tay, bả vai, sống lưng, đau nhức nhối, khắp người đau nhức nhối. Đầu
óc gã nặng nề, quay cuồng. Đến trường gã không đùa nghịch, mà cũng
chẳng học hành gì hết. Ngay cứ phải ngồi yên suốt ngày ở bàn học đối với
gã cũng là một điều khổ não. Từ khi mà hàng ngày cứ phải đi đánh nhau
như thế, thời gian dài tưởng chừng như hàng thế kỷ trôi đi trong cơn ác
mộng, trong cái tương lai vô định của những trận đánh nhau hàng ngày. Gã
thường nghĩ tại sao không đánh gục được thằng Mặt phó mát để cho mình
thoát khỏi cảnh khổ này, gã không bao giờ nghĩ đến chuyện ngừng đánh, để
cho thằng Mặt phó mát ngang nhiên bắt nạt.
Và thế là hàng ngày gã cứ lê bước đến cái ngõ này, tâm hồn cũng như
thể xác đau đớn, nhưng gã đã học tập được đức kiên nhẫn để mà đương đầu
với kẻ thù muôn thuở - thằng Mặt phó mát. Thằng này cũng mệt mỏi đau
đớn chẳng kém gì, và có lẽ cũng muốn thôi không đánh nhau nữa, nếu
không vì bọn trẻ con bán báo nhìn vào; trước mặt chúng, nó không muốn
để cho lòng kiêu hãnh của nó bị tổn thương. Một buổi chiều, theo đúng như
những qui định không được đá, không được đấm vào bụng dưới, không
được đánh khi một bên đã ngã, trong hai mươi phút liền hai đứa quần nhau