chí tử hòng đánh gục nhau. Thằng Mặt phó mát, thở hồng hộc, lảo đảo đề
nghị thôi đấu. Martin gục đầu trong tay, lòng kích động khi nhớ lại hình
ảnh của chính gã, vào buổi chiều xa xưa đó, lảo đảo thở hồng hộc, máu ở
môi bị đánh toạc sặc vào mồm, trôi xuống cổ họng, loạng choạng tiến về
thằng thằng Mặt phó mát, nhổ ra một bãi máu để có thể nói được, rồi hét
vào mặt nó rằng gã nhất định không thôi, nếu nó muốn thì nó cứ xin hàng
đi. Thằng Mặt phó mát không hàng, và cuộc đánh nhau lại tiếp tục.
Ngày hôm sau, rồi những ngày hôm sau nữa, tưởng như không bao giờ
hết, đã chứng kiến những buổi chiều đánh nhau ấy. Mỗi ngày khi giơ tay
lên để bắt đầu đánh, tay gã đau ghê gớm, và những cú đầu tiên đấm và bị
đấm làm cho tâm hồn gã rã rời; nhưng rồi sau đó tất cả như tê điếng, gã lao
vào đánh không còn biết gì nữa, như trong một giấc mộng, gã thấy bộ mặt
to bạnh, đôi mắt thú dữ bốc lửa của thằng Mặt phó mát lắc lư, giỡn múa.
Gã cứ nhằm vào cái bộ mặt ấy, tất cả những cái khác chung quanh chỉ còn
là một khoảng không quay lộn. Trên đời này, không còn cái gì khác, chỉ có
bộ mặt ấy thôi. Và gã không thể biết đến nghỉ ngơi, nghỉ ngơi sung sướng,
chừng nào gã chưa đánh được cho cái bộ mặt ấy nát ra như tương, bằng
những đốt ngón tay đẫm máu của gã, hoặc là cho đến lúc những đốt ngón
tay đẫm máu của cái bộ mặt kia đấm cho gã nát như tương. Lúc đó có sao
nữa, gã mới nghỉ ngơi được. Nhưng thôi đấu đối với gã, đối với Martin này,
thôi không đánh nhau nữa, - không thể được.
Rồi một hôm, khi gã lê đến ngỏ hẻm tờ báo "Người điều tra" thì không
thấy thằng Mặt phó mát đâu. Thằng Mặt phó mát không đến. Bọn trẻ con
tán tụng gã, nói rằng gã đã hạ được thằng Mặt phó mát. Nhưng Martin
không hài lòng. Gã chưa hạ được thằng Mặt phó mát, mà thằng Mặt phó
mát cũng chưa hạ được gã. Vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Mãi về sau gã
mới biết là bố thằng Mặt phó mát đã chết bất thình lình ngày hôm đó.
Rồi, gã nhớ lại sau đó mấy năm, một đêm gã ngồi trong khu rẻ tiền
trên thượng tầng Nhà hát lớn. Lúc ấy gã mười bảy và vừa đi biển về. Một