"Anh muốn nổi tiếng ư?" Nàng hỏi đột ngột.
"Vâng, cũng muốn đôi chút," gã thú thật. "Đó là một phần của cuộc
phiêu lưu. Không phải là sự nổi tiếng mà là quá trình để trở thành nổi tiếng,
đó là điều mà tôi quan tâm. Và nổi tiếng đối với tôi chỉ là một phương tiện
để đạt tới một cái gì khác. Tôi rất muốn được nổi tiếng vì cái đó và cũng
chỉ vì lý do đó."
"Vì em!" Gã muốn nói thêm như vậy và có lẽ gã đã nói rồi nếu như
nàng tỏ ra nhiệt tình tán thưởng những cái mà gã đã đọc cho nàng nghe.
Nhưng nàng còn đang quá bận tâm, cố tạo ra cho gã một sự nghiệp mà
ít nhất gã có thể thành công, nên cũng chẳng buồn hỏi tới "cái khác" cuối
cùng gã muốn nói ấy là cái gì. Gã không thể xây dựng sự nghiệp văn
chương được. Nàng tin chắc như vậy. Hôm nay gã đã chứng tỏ điều đó qua
những tác phẩm có tính chất non kém vụng về của một cậu sinh viên năm
thứ hai. Gã có thể nói hay, nhưng gã bất lực không diễn đạt nổi tư tưởng
của mình bằng văn chương. Nàng đem Tennyson, Browning và những nhà
văn khác mà nàng ưa thích ra so sánh, làm cho gã càng thêm thất vọng. Tuy
nhiên, nàng vẫn không nói hết ý nghĩ của mình. Sự thích thú kỳ lạ của nàng
đối với gã khiến nàng nhẹ lời đi. Sự ham mê viết lách của gã xét đến cho
cùng chỉ là một nhược điểm nhỏ và với thời gian cũng sẽ mất đi thôi. Rồi
đây, gã sẽ chuyên tâm vào những việc đúng đắn của cuộc sống và gã cũng
sẽ thành công. Nàng biết như vậy. Gã mạnh mẽ lắm, không thể nào thất bại
được - chỉ có điều là giá gã thôi đừng viết nữa.
"Anh Eden, tôi mong anh cho tôi được xem tất cả những cái anh đã
viết."
Gã đỏ mặt sung sướng. Nàng cũng thấy thích thú, điều đó gã không
còn nghi ngờ gì nữa. Và, ít nhất, nàng không đưa cho gã một mảnh thư từ
chối. Nàng đã cho một vài đoạn trong tác phẩm của gã là đẹp, và đó là lời
khuyến khích đầu tiên gã nhận được.