MARTIN EDEN
Jack London
Chương 16
Chuông đồng hồ báo thức réo lên, giật Martin ra khỏi giấc ngủ, đột
ngột đến nỗi có thể làm một người thể chất yếu hơn phải nhức đầu. Tuy
ngủ say, gã vẫn tỉnh dậy ngay - như một con mèo; và gã trở dậy một cách
hăm hở, sung sướng vì năm giờ đồng hồ vô tri giác đã qua đi. Gã ghét trạng
thái quên lãng hoàn toàn của giấc ngủ. Có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều
cái của cuộc sống cần phải sống. Gã căm ghét giấc ngủ đã lấy đi của gã
từng giây phút của cuộc sống, và trước khi cái đồng hồ ngừng tiếng rung
lanh lảnh của nó, gã đã vục đầu vào chậu rửa mặt, run lên trong làn nước
lạnh thấm vào da thịt.
Nhưng gã không theo chương trình thường ngày. Không còn một
truyện cũ nào chưa xong chờ gã viết nốt, không có một truyện mới đòi hỏi
gã bắt đầu. Đêm qua học khuya, bây giờ trở dậy đã gần đến bữa ăn sáng.
Gã định đọc một chương của Fiske 1, nhưng đầu óc bồn chồn, gã gập sách
lại. Hôm này là ngày chứng kiến sự bắt đầu của một chiến đấu mới, cần đòi
hỏi một thời gian ngừng viết. Gã cảm thấy một nỗi buồn giống như khi
người ta từ biệt căn nhà và gia đình của mình. Gã nhìn chồng bản thảo ở
góc phòng. Thế đấy, gã phải xa cách chúng, những đứa con tội nghiệp
không được người đời trọng vọng, không được nơi nào đón tiếp. Gã bước
tới, lục lại chồng bản thảo, đọc đây đó một vài đoạn mà gã ưa thích. Gã
đánh giá cao truyện "Cái xoong" và đọc nó to lên cũng như gã đọc "Mạo
hiểm" "Niềm vui" - tác phẩm cuối cùng của gã, mới viết xong ngay hôm
trước, bị quăng vào góc phòng vì không có tem để gửi đi, là đứa con mà gã
yêu thích nhất.