Và rồi, một hôm, không báo trước, cái vực sâu giữa hai người được
bắc cầu qua trong phút chốc và sau đó, tuy vực sâu vẫn còn nhưng hình như
nó đã mãi mãi thu hẹp hơn rồi. Họ cùng ngồi ăn dâu - những quả dâu to
mọng, đen, nước thẫm như mầu rượu vang. Và sau đó khi nàng đọc to bài
thơ "Nàng Công chúa" cho gã nghe, gã chợt thấy vết nhựa dâu còn dính
trên môi nàng. Trong lúc đó tất cả cái thần thánh của nàng tan vỡ ra từng
mảnh. Nàng là đất sét, xét cho cùng nàng cũng chỉ là đất sét, phải chịu quy
luật chung của đất sét cũng như thứ đất sét của gã, hay thứ đất sét của bất
cứ người nào. Đôi môi nàng cũng là thịt như đôi môi gã. Dâu in vệt lên môi
nàng cũng như nó đã in vệt lên môi gã. Và nếu môi nàng thế thì tất cả
người nàng cũng thế. Nàng là một người đàn bà, chỉ là đàn bà đúng như bất
cứ một người đàn bà nào khác. Ý nghĩ đó đến với gã đột ngột. Đó là một sự
phát lộ làm gã choáng váng, dường như gã trông thấy tất cả sự trong trắng
được tôn thờ bị ố bẩn.
Rồi gã nhận thấy hết ý nghĩa của cái đó, tim gã bắt đầu dần đập rộn,
thách thức gã phải thủ trọn vai người tình với người đàn bà này, cái người
đàn bà không phải là một tinh thần từ những thế giới khác mà chỉ là một
người đàn bà mà nước dâu có thể in vệt trên môi. Gã run sợ vì cái ý nghĩ
quá táo bạo của mình, nhưng tâm hồn gã reo vang, lý trí gã cũng reo vang
trong một bài ca đắc thắng làm cho gã yên tâm rằng ý nghĩ của gã là đúng.
Sự thay đổi ấy ở gã, có lẽ nàng cũng nhận thấy đôi phần, vì nàng ngừng
đọc, ngước nhìn gã và mỉm cười. Mắt gã rời khỏi đôi mắt xanh của nàng và
nhìn vào đôi môi, vệt nước dâu làm gã phát điên lên. Tay gã chỉ muốn vung
ra ghì chặt lấy nàng theo lối phóng đãng của cuộc đời xưa cũ. Nàng hình
như ngả người về phía gã, đợi chờ, gã phải đem tất cả lý trí ra để kìm mình
lại.
"Ông chả nghe tôi đọc một chút nào cả," nàng bĩu môi.
Rồi nàng cười, thú vị vì sự bối rối của gã, và khi gã nhìn vào đôi mắt
thành thực của nàng biết rằng nàng không đoán được một chút nào những ý