Quốc tế ngữ, anh cũng vẫn có được cái vẻ tri thức như thường. Anh có thể
học tiếng Hy lạp, tiếng Latinh nữa cũng với mục đích đó tuy rằng nó sẽ
chẳng bao giờ giúp ích được gì cho anh. Nhưng nó vẫn cứ là tri thức. Sao,
cô Ruth đã học tiếng Saxon, và đã thạo - đó là hai năm trước đây - bây giờ
tất cả những cái cô ấy còn nhớ lại là "Whan that sweet aprile with his
showers soote" 6 - Có đúng thế không nào?"
"Đấy, thì nó vẫn cho cô cái vẻ tri thức đấy," anh ta cười lớn và vẫn
không cho Ruth phát biểu. "Tôi biết chứ. Chúng ta cùng học một lớp mà."
"Nhưng anh nói như thể tri thức phải là một phương tiện để làm gì ấy,"
Ruth nói to, mắt long lanh, hai má đỏ ửng. "Kiến thức tự nó là mục đích
rồi!"
"Nhưng nó không phải là điều Martin cần."
"Sao anh biết?"
"Anh cần gì nào, Martin?" Olney quay phắt lại phía Martin, hỏi.
Martin cảm thấy rất lúng túng, gã nhìn Ruth cầu cứu.
"Vâng, anh cần cái gì?" Ruth hỏi. "Như thế mới giải quyết được vấn
đề."
"Vâng, tất nhiên, tôi cần tri thức," Martin ấp úng. "Tôi yêu cái đẹp, và
tri thức sẽ giúp tôi đánh giá cái đẹp một cách sâu sắc hơn, tinh tế hơn."
Nàng gật đầu, nom bộ đắc thắng.
"Nói bậy, cô cũng thừa biết thế." Olney đập luôn. "Martin đi tìm sự
nghiệp chứ không phải tri thức. Ngẫu nhiên trong trường hợp của anh ấy, tri
thức lại gắn liền với sự nghiệp. Nếu anh ấy muốn trở anh một nhà hóa học