Việc người ta ít đọc Spencer, có một lúc nào đó đối với Martin là một
điều đáng ngạc nhiên.
"Herbert Spencer," người ngồi bàn giấy ở Thư viện nói. "Ồ, vâng, thật
là một bộ óc vĩ đại." Nhưng ông ta hình như không biết một chút gì về nội
dung của cái bộ óc vĩ đại ấy cả. Một buổi tối, trong bữa ăn, khi ông Butler
cũng có mặt, Martin hướng câu chuyện về Spencer. Ông Morse chỉ trích
một cách cay độc thuyết "bất khả tri" của nhà triết học Anh ấy, nhưng ông
cũng thú nhận chưa hề đọc cuốn "Những nguyên lý cơ bản." Còn ông
Butler thì nói rằng ông ta không thể nào chịu nổi được Spencer, chưa hề
đọc một dòng nào của anh chàng này, và không có Spencer thì mọi việc của
ông ta vẫn cứ ổn cả. Martin thấy nghi ngờ, và nếu gã không tự tin ở bản
thân mình, thì có lẽ gã đã công nhận ý kiến chung của mọi người và bỏ
Herbert Spencer rồi đấy. Có thể là gã thấy những lời giải thích của Spencer
về sự vật có sức thuyết phục: và nhiều lúc gã tự nhủ, bỏ Spencer thì không
khác gì một nhà hàng hải vứt bỏ kim chỉ nam và đồng hồ đo tốc độ xuống
biển. Vì thế Martin tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng thuyết Tiến hóa luận, và
dần dần nắm được vấn đề một cách chắc chắn hơn, và nhờ có những xác
minh vững chắc của hàng ngàn tác giả độc lập nghiên cứu, gã lại càng thêm
tin tưởng. Càng nghiên cứu, gã càng thấy có rất nhiều lĩnh vực tri thức chưa
được khám phá; gã tiếc rằng ngày lại chỉ có hai mươi bốn tiếng và đối với
gã đó là điều buồn bực triền miên.
Vì ngày quá ngắn, nên một hôm gã quyết định bỏ Đại số và Hình học.
Môn lượng giác gã không đụng đến. Rồi gã cắt nốt môn Hóa trong chương
trình học tập của gã, chỉ giữ lại môn Vật lý.
"Tôi không phải là một nhà chuyên môn!" Gã nói với Ruth để tự bào
chữa. "Mà tôi cũng sẽ không cố gắng để trở thành một nhà chuyên môn. Có
nhiều lĩnh vực chuyên môn quá, đối với bất cứ một người có học suốt cả
đời cũng không thể nắm được lấy một phần mười. Tôi phải tìm học để có