"Trời ơi! Chỉ là những con vật! Những con vật man rợ." Martin lẩm
bẩm khi gã hình dung lại cuộc đánh nhau. Đối với gã, với trí tưởng tượng
vô cùng mạnh mẽ, hình như gã đang nhìn vào một cái máy hoạt cảnh. Gã
vừa là khán giả, vừa là diễn viên. Những tháng dài học tập, trau dồi làm
cho gã rùng mình trước cảnh đó, rồi hiện tại bị xoá mờ đi trước ý thức của
gã, những bóng mà của quá khứ chế ngự gã, gã lại là Martin Eden vừa mới
ở biển về và đang đánh nhau với thằng Mặt phó mát ở Cầu Phố Tám. Gã đã
phải chịu đựng, đem hết sức lực, đổ mồ hôi đổ máu, và sung sướng mỗi khi
nắm tay trần của gã nện trúng đích.
Cả hai đều là những cơn lốc căm thù, xoay lộn chung quanh nhau một
cách khủng khiếp. Thời gian trôi qua, và hai bọn đối địch đứng lặng đi.
Chưa bao giờ chúng được chứng kiến một cuộc đánh nhau hung bạo đến
như vậy, và chúng kinh hãi. Hai kẻ đánh nhau còn là những kẻ tàn bạo hơn
chúng. Tất cả cái liều lĩnh, tất cả sức lực của tuổi trẻ được đem dốc ra lúc
đầu, sau đó chúng đánh thận trọng hơn, có suy tính hơn. Hai bên chưa ai
thắng ai. Martin nghe thấy có đứa nói: "Đánh thế này chưa biết ai thắng ai
bại." Rồi, gã làm một động tác giả, né trái né phải, nhưng bị đánh một cú
kinh khủng và gã cảm thấy má bị toác lòi cả xương ra. Không một nắm tay
trần nào có thể đấm được như vậy. Gã nghe thấy tiếng xì xào kinh ngạc khi
gã bị thương một cách đáng sợ như thế; má gã đẫm máu. Nhưng gã không
nao núng. Gã bắt đầu hết sức thận trọng, bởi vì gã khôn ngoan thừa biết tất
cả những mánh lới bần tiện và những thủ đoạn bẩn thỉu của đồng loại. Gã
để ý nhìn, chờ đợi rồi gã giả vờ lao vào một cách điên cuồng nhưng nửa
chừng ngừng ngay lại, vì gã trông thấy ánh kim khí loé lên.
"Giơ tay lên!" Gã thét. "Mày đã dùng quả đấm đồng để đánh tao!"
Hai bọn xông lên, gầm ghè. Chỉ trong một giây là sẽ thành một cuộc
loạn đả và như thế là gã mất cơ hội trả thù. Gã như điên lên.
"Chúng mày giãn ra!" Gã rít lên khàn khàn. "Hiểu không? Chúng mày
hiểu không?"