gã. Gã đã giải quyết được vấn đề chuyên chở của mình, một vấn đề nan giải
đối với cái đầu óc đau nhức của Joe. Gã sẽ gửi chiếc vali nhờ Joe mang lên
tàu đi trước đến khách sạn Shelly Hot Springs. Còn gã thì đã có xe đạp.
Đường dài bảy mươi dặm, gã có thể đi ngay chủ nhật, sáng thứ hai đã sẵn
sàng làm việc. Bây giờ gã sẽ về nhà thu xếp đồ đạc, quần áo. Chả có ai để
mà từ biệt. Ruth và cả gia đình đã đi nghỉ hè ở Sierra, bên hồ Tahoe.
Gã tới Shelly Hot Springs mệt nhoài, người đầy bụi bặm, vào đêm chủ
nhật. Joe mừng rỡ đón tiếp gã. Joe đã làm việc suốt ngày với một chiếc
khăn thấm nước quấn quanh cái đầu đau nhức.
"Mấy ngày tuần lễ trước đi để kiếm cậu, quần áo giặt ùn cả lại thế kia
đấy!" Anh ta giảng giải. "Vali của cậu đến, ổn rồi, ở trong buồng cậu ấy.
Vali quỉ gì mà nặng khiếp! Có cái gì trong ấy thế? Vàng thoi chắc."
Joe ngồi ở trên giường trong khi Martin mở vali ra. Thực ra nó vốn chỉ
là một cái hòm đựng những đồ hộp ăn sáng, lão Higghinbotham đã bán lại
cho anh ấy một nửa đô la. Martin đã đóng vào đó hai cái quai bằng thừng
và đã khéo léo biến nó thành một cái vali dùng để mang hành lý đi đây đi
đó được. Joe trố mắt nhìn, chỉ thấy vài ba cái áo sơ mi, còn toàn là sách.
"Dễ thường sách đến tận đáy chắc?" anh ta hỏi.
Martin gật đầu, và cứ tiếp tục xếp sách lên một cái bàn nhà bếp kê ở
trong phòng dùng làm bàn rửa mặt.
"Hừ!" Joe kêu lên, và yên lặng chờ đợi một ý suy đoán đang hình
thành trong óc. Cuối cùng, ý đã tới.
"Này, cậu không để ý gì đến gái à. Thật không?" Anh ta hỏi.
"Không, trước khi mê sách tớ cũng săn gái gớm lắm, nhưng từ độ ham
đọc thì chẳng có thì giờ đâu."