dần sẽ lên bốn chục. Tớ chơi sòng phẳng. Hễ cậu làm được phần việc của
cậu, thì cậu sẽ lĩnh bốn mươi."
"Đồng ý." Martin nói vừa chìa tay cho gã kia bắt. "Có cho vay trước
không? Để lấy vé tàu, chi tiêu lặt vặt chứ!"
"Tớ hết nhẵn cả rồi." Joe trả lời buồn bã, tay lại bóp bóp cái đầu đau
nhức. "Nhân thân tớ chỉ còn mỗi một cái vé khứ hồi."
"Tớ trả tiền trọ thì chẳng còn đồng xu dính túi."
"Chưa trả vội." Joe mách nước.
"Không được, nợ bà chị tớ mà... "
Joe huýt một tiếng sáo dài, bối rối, cố vắt óc nghĩ kế nhưng cũng
không ra.
"Tớ còn đủ để hai đứa làm chầu rượu." Joe nói. "Thôi cứ đi, có thể rồi
chúng ta cũng sẽ nghĩ kế xoay được."
Martin từ chối.
"Kiêng à?" Joe hỏi.
Martin gật đầu, còn Joe thì rền rĩ. "Giá mà tớ cũng được như cậu!
Nhưng không hiểu sao, tớ không tài nào kiêng nổi." Joe nói như để làm nhẹ
lỗi của mình đi. "Sau một tuần lễ làm việc quần quật như trâu, như chó, tớ
phải nốc cho say. Nếu không uống thì có lẽ tớ phải cứa cổ tớ đi hay đốt nhà
mất. Thấy cậu kiêng được, tớ cũng mừng. Cứ kiêng đi cậu ạ!"
Martin thấy rõ cái vực thẳm mênh mông giữa gã và anh chàng này -
cái vực thẳm do sách vở tạo nên, nhưng gã thấy bước trở lại qua cái vực
thẳm đó cũng không khó khăn gì. Suốt đời gã đã sống trong thế giới của
những người lao động, và tình bạn trong lao động là thiên tính thứ hai của