Ở đây cũng chẳng có thì giờ. Chỉ có làm việc với ngủ cũng đủ hết
ngày.
Martin nghĩ đến năm giờ đồng hồ ngủ trong một đêm của gã và mỉm
cười. Căn phòng của gã ở ngay trên xưởng giặt, cùng ở một toà nhà với cái
máy bơm nước, vừa phát điện, vừa tiếp điện cho máy giặt. Anh thợ máy ở
phòng bên cạnh cũng tạt vào thăm Martin và giúp gã nối dây lắp bóng điện,
dây điện chạy dài suốt từ bàn tới giường.
Sáu giờ mười lăm sáng hôm sau Martin bị lôi dậy để đi ăn sáng vào
lúc bảy giờ kém mười lăm. Trong khu nhà giặt có một chiếc bồn tắm giành
cho những người làm. Gã tắm bằng nước lạnh, khiến Joe choáng cả người.
"Gớm! cậu thật tài!" Joe nói khi hai người ngồi ăn sáng ở góc bếp của
khách sạn.
Cùng ăn còn có anh thợ máy, anh làm vườn, anh phụ việc và hai ba
người coi chuồng ngựa. Họ ăn vội vàng, buồn bã, chuyện trò với nhau rất
ít. Martin Eden ngồi im, lắng nghe và gã thấy mình đã vượt quá xa chỗ
đứng của họ. Tầm hiểu biết chật hẹp của họ làm cho gã chán ngán, và gã
muốn mau mau rời xa họ. Cũng vội vàng như học, gã nuốt tống nuốt tháo
chỗ thức ăn nghèo nàn, lũng bũng, và thở dài thoát nạn khi bước qua cửa
bếp.
Đó là một xưởng giặt nhỏ có máy hơi nước, trang bị hoàn toàn bằng
máy móc hiện đại nhất, máy móc làm tất cả mọi việc mà nó có thể làm
được. Sau khi được chỉ dẫn, Martin phân loại đồng quần áo bẩn to tướng,
trong khi Joe bắt đầu cho chạy máy đập chuyển những bánh xà phòng mềm
làm bằng những chất hóa học độc; anh ta phải lấy khăn bông tắm bịt cả
mồm, mũi, mắt lại, trông chẳng khác gì một cái thây liệm vải. Sau khi phân
loại xong, Martin giúp anh ta vắt quần áo. Việc làm là tống chúng tất cả vào
trong một cái thùng quay, một phút có thể quay mấy ngàn vòng, dùng lực ly
tâm để vắt kiệt nước. Martin bắt đầu chạy hết từ cái máy sấy, đến cái máy