ngợp lấy người nàng. Cánh tay gã bắt đầu lén đặt lên lưng nàng, vòng lấy
người nàng. Nàng chờ đợi cái cánh tay chậm chạp ấy, đầy khoái cảm, dằn
vặt. Nàng chờ đợi, không biết chờ đợi cái gì, nàng thở gấp, môi khô lại,
nóng bừng, mạch đập rộn, máu sôi lên trong cơn sốt chờ đợi. Cánh tay
vòng sau lưng nàng đưa cao lên, kéo nàng sát lại, kéo chầm chậm, ve vuốt,
nàng không đợi lâu hơn được nữa. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, toàn thân
nàng run lên thôi thúc, không suy nghĩ; bị kích thích đến cực độ, nàng ngã
đầu vào ngực gã. Đầu gã cúi nhanh xuống, và khi môi gã sát gần, môi nàng
dướn lên ghì chặt lấy.
Đây phải là tình yêu, nàng nghĩ như vậy trong một phút có đủ lý trí
cho phép nàng có thể suy nghĩ. Nếu không phải là tình yêu, thì thật đáng
xấu hổ quá. Không thể là một cái gì khác được ngoài tình yêu. Nàng yêu
cái con người mà cánh tay đang ôm nàng và đôi môi đang ghì chặt lấy môi
nàng. Nàng ép sát hơn nữa vào người gã. Một lát sau, nàng cựa người ra,
rồi bất chợt mê man, nàng nhổm lên đặt cả hai bàn tay vào cái cổ rám nắng
của Martin Eden. Sự giày vò của tình yêu và lòng dục được thỏa mãn làm
cho nàng run lên khoái cảm, nàng rên lên khe khẽ, buông thõng tay và nằm
như ngất đi trong cánh tay gã.
Không ai nói với ai một lời, không một lời nào suốt khoảng thời gian
dài đó. Hai lần gã cuối xuống hôn nàng, lần nào môi nàng cũng e thẹn gặp
môi gã, và thân nàng sung sướng nép gọn trong cánh tay gã. Nàng bám chặt
lấy gã, không rời ra được; và ngồi đó gã đỡ lấy người nàng, đưa cặp mắt
không còn trông thấy gì hết nhìn cái khoảng mờ mờ của thành phố lớn bên
kia vịnh. Đây là lần đầu tiên trong óc gã không có một hình ảnh nào cả. Chỉ
có màu sắc, ánh sáng và ánh hào quang rộn ràng trong đó, ấm áp như ban
ngày, ấm áp như tình yêu của gã. Gã cúi xuống nàng. Nàng đang nói:
"Anh yêu em từ bao giờ?" Nàng thì thầm.
"Ngay từ lúc đầu, từ buổi đầu, từ phút đầu tiên anh nhìn thấy em. Lúc
đó anh đã yêu em như điên cuồng, và từ ngày đó trở đi càng ngày anh càng