yêu điên cuồng hơn... Em yêu, lúc này là lúc anh điên cuồng nhất. Anh gần
như một thằng điên. Đầu óc anh điên lên vì vui sướng."
"Em sung sướng vì em là một người đàn bà, anh Martin yêu quí," nàng
nói, sau một tiếng thở dài.
Gã lại ghì chặt, ghì chặt nàng trong cánh tay rồi hỏi:
"Thế còn em? Em biết từ khi nào?"
"Ồ, em biết ngay, biết ngay từ lúc đầu."
"Thế mà anh vẫn cứ mù như một con dơi," gã kêu lên, giọng như tự
giận mình, "anh không bao giờ ngờ được như thế, mãi đến tận hôm nay,
đến tận khi - khi anh hôn em."
"Em định không nói như thế đâu," nàng ngồi nhích ra một chút, nhìn
gã. "Em định nói là em biết anh yêu em hầu như ngay từ buổi đầu."
"Thế còn em?" Gã hỏi.
"Nó đến với em bất thình lình," nàng nói rất chậm, mắt nàng ấm lên,
chớp chớp, mờ đi, má nàng ửng lên, và nét hồng còn đọng mãi. "Em không
biết cho mãi đến tận bây giờ, khi anh vòng tay qua lưng em. Không bao giờ
em nghĩ đến chuyện lấy anh, Martin ạ, ngay lúc này cũng vậy. Anh đã làm
thế nào để khiến em yêu anh thế?"
"Anh cũng không biết nữa," gã cười. "Anh chỉ biết là anh yêu em thôi,
vì anh yêu em say đắm quá, đến nỗi có thể làm cho một trái tim băng đá
cũng phải tan ra nữa là trái tim của một người đàn bà đang sống và biết thở
là em."
"Cái đó hoàn toàn khác với những ý nghĩ của em về tình yêu," nàng
nói bâng quơ.