gã cũng có thể vươn tới Ruth. Dưới cái trong trắng, vẻ thần thánh, học thức,
cái đẹp cao quý của linh hồn, thì nàng với tất cả những gì là căn bản trong
người đàn bà, vẫn giống như Lizzie Connolly, giống như tất cả những
Lizzie Connolly. Những gì mà gã có thể chiếm được ở những cô gái kia, gã
cũng có thể chiếm được ở nàng. Nàng cũng có thể biết yêu, biết ghét, biết
xúc động, và chắc chắn nàng cũng có thể biết ghen, như lúc này nàng đang
ghen và khóc nức nở trong cánh tay gã.
"Hơn nữa, em lại nhiều tuổi hơn anh," nàng bỗng mở mắt ngước nhìn
lên, nói. "Hơn ba tuổi."
"Em đừng nói, em chỉ là một đứa trẻ thôi, anh già hơn em bốn mươi
tuổi về kinh nghiệm."
Thực ra, về mặt tình yêu, họ đều là trẻ con, họ đều ngây thơ, vụng dại
trong cách tỏ tình như hai đứa trẻ mặc dầu đầu óc nàng chứa đầy kiến thức
đại học, và đầu óc gã chứa đầy kiến thức triết học, khoa học và những nỗi
gian truân của cuộc đời.
Họ vẫn ngồi trong ánh nắng rực rỡ của một ngày đang trôi qua,
chuyện trò như những người yêu thường chuyện trò, ngạc nhiên về sự kỳ
diệu của tình yêu, về định mệnh đã đưa hai người lại với nhau một cách kỳ
lạ như vậy, và họ tin một cách độc đoán rằng họ đã yêu nhau đến mức chưa
một đôi tình nhân nào trước đây yêu nhau như thế. Họ cứ nói đi nói lại mãi
những ấn tượng ban đầu của họ đối với nhau, và cứ cố phân tích mà vẫn
không thấy rõ xem những cảm nghĩ thực của họ đối với nhau, yêu nhau
thắm thiết đến thế nào.
Những đám mây ở phía tây tiếp đón mặt trời đang lặn, vùng chân trời
chuyển sang màu hồng, bầu trời cũng rực lên cùng một màu ấm áp. Ánh
hồng chan hòa chung quanh họ, tràn ngập người họ, trong khi nàng cất
tiếng hát: "Tạm biệt, một ngày êm đềm." Nàng hát khe khẽ, ngả mình trong
chiếc nôi của cánh tay gã, tay nàng trong tay gã, trái tim họ trong tay nhau.