Ruth ngạc nhiên nhìn mẹ.
"Thế con cứ nghĩ mẹ biết hết rồi. Sao, chúng con đã đính hôn, Martin
và con."
Bà Moose cười, bực bội, không tin.
"Không, anh ấy không nói gì cả," Ruth giảng giải. "Anh ấy chỉ yêu
con, có thế thôi. Lúc ấy con cũng ngạc nhiên như mẹ bây giờ. Anh ấy
không nói một lời nào. Anh ấy chỉ vòng tay qua lưng con. Và... và con
không còn là con nữa. Rồi anh ấy hôn con, và con hôn anh ấy. Con không
thể nào dừng được. Con phải làm như vậy, và lúc ấy con biết rằng con đã
yêu anh ấy."
Nàng ngừng lại, chờ cái hôn chúc phúc của mẹ, nhưng bà Morse chỉ
yên lặng một cách lạnh lùng.
"Đó là một chuyện bất ngờ đáng sợ, con biết." Ruth nói, giọng thấp
hẳn xuống. "Con không biết có bao giờ mẹ sẽ tha thứ cho con. Nhưng con
không thể dừng được. Con không bao giờ nghĩ rằng con đã yêu anh ấy cho
mãi đến tận lúc đó. Mẹ phải nói với ba hộ cho con."
"Đừng nói với ba thì có tốt hơn không? Để mẹ gặp Martin Eden, nói
chuyện với anh ta, cắt nghĩa cho anh ta hiểu. Anh ta sẽ hiểu và buông tha
con."
"Không! Không!" Ruth bật dậy, kêu lên: "Con không muốn được
buông tha. Con yêu anh ấy, và tình yêu thật là dịu ngọt. Con sẽ lấy anh ấy -
tất nhiên, nếu mẹ cho phép."
"Ruth, con gái yêu của mẹ, ba và mẹ đã có những dự định khác cho
con. Ồ, không, không, không phải bạ người đàn ông nào cũng lấy làm
chồng cho con được, không thể có chuyện như thế được. Dự định của ba
mẹ cũng không ngoài việc chọn cho con một người xứng đáng với địa vị xã