ngạc nhiên hơn khi biết gã đã sống ở những hòn đảo Hawaii, nơi chị đã di
cư từ Azores đến cùng với gia đình. Nhưng sự ngạc nhiên của chị lên đến
cực độ khi gã nói gã đã ở Maui 2, một hòn đảo đặc biệt nơi chị đã trưởng
thành và lấy chồng. Kahului 3, nơi lần đầu chị gặp gỡ chồng chị thì gã,
Martin đã từng đến đó hai lần! Chị nhớ những tàu biển chở đường, và gã đã
từng ở trên đó - đúng rồi, đúng rồi, đó là một thế giới nhỏ. Và, Wailuku 4!
Cả nơi đó nữa! Gã có biết lão quản lý khu đồn điền chăng? Có chứ, gã đã
từng uống rượu với lão đôi ba lần.
Thế là họ nhớ lại những chuyện xưa và dìm cơn đói của mình trong
bình rượu chua lét. Đối với Martin, tương lai hình như chưa đến nỗi mờ mịt
lắm. Thành công đang rung lên ngay trước mắt gã. Gã sắp sửa nắm được nó
rồi. Gã ngắm nhìn khuôn mặt hằn sâu đường nét của người đàn bà lao khổ
đang ngồi trước mặt, gã nhớ lại những liễn súp, những khoanh bánh mới
nướng của chị, và gã thấy một niềm biết ơn, một tình nhân ái vô cùng ấm
áp rộn lên trong lòng.
Gã bỗng nói:
"Này chị Maria, chị muốn có cái gì nào?"
Chị nhìn gã bối rối.
"Nếu có thể ước được, thì chị muốn ước có cái gì bây giờ, ngay bây
giờ nào?"
"Mấy đôi giày cho các cháu, bảy đôi tất cả."
"Chị sẽ có," gã nói, chị nghe và gật đầu một cách nghiêm trang.
"Nhưng ý tôi muốn nói một điều mong ước lớn cơ, một cái gì lớn mà chị
mong ước cơ."
Mắt chị long lanh một cách hiền hậu. Gã đang muốn nói đùa chị đây,
với Maria, người mà những ngày gần đây chẳng ai buồn nói đùa.