Rồi gã nhớ lại tất cả cái quá khứ ngày hôm qua đã bị chôn vùi từ lâu.
Hình như có cả một quãng đời đã trôi qua từ lúc gã nhận được bức thư của
tờ Xuyên lục địa nguyệt san: cả một quãng đời đã trôi qua từ lúc mọi
chuyện thế là kết thúc và một trang mới đã mở ra. Gã đã dốc sức, dốc hết
sức và bây giờ thì gã bị gục, nằm xuống ở đây. Nếu gã không tự để mình
chết đói, thì bệnh cúm đã chẳng có thể tấn công được gã thế này. Gã đã bị
đánh gục và không còn đủ sức mạnh để đẩy lùi mầm bệnh xâm nhập vào cơ
thể. Kết quả là như thế này đây.
"Viết sách chứa đầy một thư viện để rồi mà chết thì phỏng được cái lợi
gì?" Gã hỏi to. "Đấy không phải là chỗ đứng của ta. Ta không dính vào
chuyện văn chương nữa. Chỗ của ta là phòng kế toán, là sổ sách chi thu, là
đồng lương hàng tháng và một căn nhà nhỏ với Ruth."
Hai hôm sau, sau khi ăn hết một quả trứng, hai khoanh bánh nướng và
uống một tách trà, gã đòi Maria cho xem thư từ của gã, nhưng mắt gã còn
đau quá chưa thể đọc được.
"Chị đọc dùm tôi, chị Maria," gã nói. "Đừng đọc những bức thư lớn,
dày. Vứt chúng xuống gầm bàn ấy, chị đọc những bức nhỏ thôi."
"Tôi không biết đọc. Cháu Teresa, nó đi học, nó đọc được đấy."
Và thế là Teresa Silva, con bé chín tuổi, mở những bức thư ra và đọc
cho gã nghe. Gã lơ đãng nghe bức thư đòi nợ dài dằng dặc của hiệu cho
thuê máy chữ, óc gã còn đương bàn phương tính kế kiếm việc làm. Bỗng gã
tỉnh hẳn người.
"Chúng tôi xin trả 40 đô la tiền nhuận bút về chuyện đăng nhiều kỳ
của ông." Cháu Teresa đánh vần, đọc thong thả, "với điều kiện là ông cho
phép sửa một vài đoạn mà chúng tôi đề nghị."
"Tạp chí nào thế?" Martin hét to. "Đưa cho chú xem nào?"