"Quả thật em nghĩ rằng anh đã ghen tức với ông Hapgood," Ruth nói
len vào.
"Trời ơi!"
Vẻ kinh hoàng trên nét mặt Martin lại càng làm cho bà Morse có thái
độ khiêu khích. Bà lạnh lùng nói:
"Chắc ông không có ý nói ông Hapgood là một người ngớ ngẩn chứ
gì?"
"Không hơn gì một đảng viên Cộng hòa bình thường," gã đáp lại, "hay
một đảng viên Dân chủ bình thường - thì cũng thế. Khi nào các ông ấy
không khôn ngoan thì các ông ấy rất ngớ ngẩn, và trong số họ rất ít ông
khôn ngoan. Đảng viên Cộng hòa mà không ngoan thì chỉ có những ngài
triệu phú và bọn tay sai có ý thức của các ngài ấy. Họ biết đứng về phía nào
thì kiếm chác được và biết rõ tại sao."
"Tôi là một đảng viên Cộng hòa," ông Morse nói len vào một cách nhẹ
nhàng. "Thế ông liệt tôi vào loại nào nhỉ?"
"Ồ, ông là một tay sai không có ý thức."
"Tay sai?"
"Vâng, đúng. Ông làm việc cho tập đoàn của ông. Ông không thuộc
giai cấp công nhân, ông không làm những việc có tội. Ông không trông
mong vào những anh chàng đánh vợ hoặc những kẻ ăn cắp vặt để có tiền
thu nhập. Ông sống nhờ vào bọn thống trị xã hội, và bất cứ kẻ nào nuôi
sống một người thì kẻ ấy là ông chủ của người ấy. Vâng, đúng, ông là một
người làm tay sai. Ông quan tâm tới việc tăng tiến những quyền lợi của
những tập đoàn tư bản mà ông phục vụ."
Mặt ông Morse hơi đỏ lên một chút.