thành thơ thành truyện, thành những bài luận văn. Dù sao, anh cũng không
đòi hỏi em tin ở cái đó. Anh không đòi hỏi em tin ở anh, tin ở những sáng
tác của anh. Cái mà anh đòi hỏi là em yêu anh và tin ở tình yêu.
"Một năm trước đây, anh đã nói hãy để cho anh hai năm. Còn một năm
nữa cơ mà. Với cả danh dự, cả tâm hồn, anh tin chắc rằng trước khi hết thời
hạn hai năm, nhất định anh sẽ thành công. Chắc em còn nhớ những điều em
đã nói với anh cách đây đã lâu là anh phải qua thời kỳ tập sự trong nghề
viết văn. Ừ, thì anh đã qua thời kỳ tập sự đó. Anh đã miệt mài nhồi nhét,
thu nhập cô đúc. Có em chờ ở cuối chặng đường thì không bao giờ anh nao
núng. Em có biết không, đã từ lâu anh không biết thế nào là một giấc ngủ
êm đềm. Hình như được ngủ cho đẫy giấc và bừng thức dậy sau một giấc
ngủ say đối với anh là một cái gì xa xưa từ mấy ngàn năm trong quá khứ.
Bây giờ anh luôn luôn thức dậy theo tiếng chuông đồng hồ báo thức. Dù đi
ngủ sớm hay muộn, anh cũng phải để giờ báo thức đúng qui định. Việc đó
cùng với việc tắt đèn là những hành động có ý thức cuối cùng trong ngày
của anh.
"Khi bắt đầu buồn ngủ, anh đổi cuốn sách khó hiểu nặng nề, đọc một
cuốn nhẹ nhàng hơn. Khi anh gà gật buồn ngủ, anh lấy những đốt ngón tay
đâm vào đầu để xua đuổi giấc ngủ đi. Anh có đọc ở đâu đó về một người sợ
ngủ. Kipling đã viết truyện này. Người đó cắm một cái đinh thúc thế nào đó
để khi anh ta gà gật ngủ thì mũi đinh bằng sắt ấy lại đâm ngay vào chỗ cơ
thể để trần của mình. Anh cũng làm như vậy. Anh nhìn đồng hồ và quyết
định phải thức làm việc cho đến nửa đêm, một giờ sáng, hai giờ, ba giờ rồi
mới được cất đinh đi. Và thế là nó bắt anh phải tỉnh cho đến hết giờ quy
định. Mũi đinh thúc ấy là bạn cùng giường với anh nhiều tháng nay rồi.
Anh làm việc mê mẩn đến nỗi coi việc ngủ những năm tiếng rưỡi một đêm
là một điều kỳ khôi. Bây giờ anh chỉ ngủ có bốn tiếng. Lúc nào anh cũng
đói ngủ. Có những lúc đầu anh như loãng ra mênh mang vì thiếu ngủ. Có
những lúc cái chết thực sự đã quyến rũ anh với giấc ngủ và sự nghỉ ngơi