"Thì anh vừa đã gọi đó là "đạt được những cái không thể đạt được,""
nàng nói thêm vào.
"Đó chỉ là một lời nói bóng. Anh gắng làm những cái mà nhiều người
đã làm trước anh - viết và sống bằng những sáng tác của mình."
Sự yên lặng của nàng thúc gã:
"Đối với em, phải chăng mục đích anh đang theo đuổi là một điều hão
huyền, là động cơ vĩnh cửu chăng?" Gã hỏi.
Gã đọc thấy câu trả lời của nàng trong cái xiết chặt bàn tay - bàn tay
của người mẹ hiền thương đứa con đau khổ. Đối với nàng lúc này, gã là
một đứa con đau khổ. Một người đang mải mê chiến đấu để đạt được
những cái không thể đạt được.
Lúc hai người sắp chia tay, nàng lại nhắc lại sự phản đối của bố mẹ
nàng.
"Nhưng em yêu anh chứ?" Gã hỏi và nàng kêu lên.
"Em yêu anh mà! Em yêu anh!"
"Và anh yêu em, chứ không phải yêu ba, mẹ em. Ba, mẹ em không thể
làm gì khiến anh đau khổ được." Đắc thắng vang lên trong giọng nói của
gã. "Vì anh tin ở tình yêu của em, anh không sợ thái độ thù ghét của ba, mẹ
em. Tất cả mọi việc trên đời đều có thể lầm lạc trừ tình yêu. Tình yêu
không thể nào lầm lạc trừ phi yêu đương mà lại yếu hèn kiệt sức, vấp ngã
trên đường."