"Đến?" Gã lầm bầm một cách lơ đãng. "Đến đâu?"
"Kìa, ngày mai đến ăn ở nhà em. Anh chả đã nói là lấy được món tiền
ấy anh sẽ chuộc quần áo về mà."
"Anh quên bẵng đi mất chuyện ấy," gã nói, ngượng ngập. "Sáng nay,
lão gác khu nhốt súc vật để lạc đà bắt mất hai con bò cái và con bê của chị
Maria. Chị ấy chẳng còn một đồng nào, anh phải bỏ tiền ra nộp phạt cho
chị ấy để lấy bò về. Tiền lấy được của bọn "Xuyên lục địa nguyệt san" tiêu
vào việc ấy cả. Tiền nhuận bút của truyện "Tiếng chuông" thế là vào túi
ông gác."
"Vậy thế là anh không đến à?"
Gã cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình.
"Anh không thể đến được!"
Mấy giọt nước mắt thất vọng và trách móc long lanh trong đôi mắt
xanh của nàng, nhưng nàng không nói gì hết.
"Ngày lễ Tạ ơn Chúa sang năm, chúng ta sẽ cùng ăn với nhau ở
Delmonico." 1 Gã vui vẻ nói. "Hoặc ở London, hoặc ở Paris, hay ở bất cứ
nơi nào em thích. Anh biết chắc như vậy!"
"Cách đây vài hôm, em có đọc thấy ở báo," nàng nói đột ngột. "Sở
bưu điện hỏa xa đã bổ nhiệm nhiều người làm việc ở địa phương. Anh thi
vào đó đỗ đầu phải không?"
Gã đành phải thú nhận là họ đã gọi gã đi làm, nhưng gã từ chối không
đi. "Anh tin, rất tin ở anh." Gã kết luận, chỉ một năm nữa thôi, anh sẽ kiếm
được gấp mười lần một anh công chức sở Bưu điện hỏa xa. Em cứ đợi rồi
sẽ thấy."