"Ồ," nàng chỉ nói thế khi gã nói hết câu, rồi đứng dậy, đeo bít tất tay
vào. "Em phải đi chơi, anh Martin ạ, anh Arthur đang đợi em."
Gã ôm nàng trong cánh tay và hôn, nhưng nàng tỏ ra rất thụ động,
người nàng không dướn lên căng ra, cánh tay nàng không quàng lấy người
gã, môi nàng không ghì chặt lấy môi gã như thường lệ.
Hẳn là Ruth giận mình, gã thầm nghĩ khi ở cổng quay vào. Nhưng tại
sao? Thật là không may, lão gác lại bắt mất đôi bò của chị Maria. Đúng chỉ
tại số cả. Chẳng có ai đáng trách trong chuyện này. Mà gã tự nghĩ cũng
không thể nào làm khác việc gã đã làm. Ừ, nhưng kể ra mình cũng đáng
chê trách một chút, liền đó gã nghĩ vì đã từ chối không nhận việc ở Sở Bưu
điện hoả xa. Và xem ra nàng cũng không ưa gì cái truyện Wiki Wiki.
Ở chỗ bậc hè gã quay lại gặp người đưa thư đi chuyến buổi chiều. Một
nỗi bồn chồn mong đợi như bao giờ lại choán lấy Martin khi gã cầm lấy tập
phong bì dài. Có một phong bì không dài. Nó ngắn và mỏng, bên ngoài có
in địa chỉ của tờ "Quan điểm New York." Gã đứng lại, xé ra. Chắc chắn đây
không phải là thư nhận đăng bài. Gã không gửi một bản thảo nào cho tờ
này cả. Có thể tim gã gần như ngừng đập vì cái ý nghĩ ngông cuồng này -
có lẽ họ yêu cầu gã viết bài, nhưng gã vội gạt đi ngay, cho rằng đó là một
chuyện không thể nào có được.
Bức thư viết rất ngắn, theo lối công thức, dưới có chữ ký của người
chủ bút, báo cho gã biết là tòa soạn có nhận được một bức thư nặc danh (có
gửi kèm theo) và mong gã cứ yên tâm là bất cứ trong trường hợp nào toà
soạn tờ "Quan điểm New York" cũng không bao giờ quan tâm tới những
loại thư nặc danh đó.
Bức thư gửi kèm theo là một bức thư viết tay, nét chữ thô. Một mớ
hỗn độn những lời chửi rủa vô học, tố cáo cái anh chàng "tên gọi là Martin
Eden" thường đem bán những truyện ngắn cho các tạp chí không phải là
văn sĩ gì cả mà thực ra là một anh chuyên môn ăn cắp những truyện của các