Chị ngạc nhiên hết sức (cho đến khi chết chị vẫn không ngớt nhắc đi
nhắc lại điều này) khi thấy Martin nhấc cái bàn là ra khỏi lò và trải một cái
áo sơ mi nữ hạng sang lên tấm phản là. Đó là cái áo sơmi diện nhất để mặc
ngày chủ nhật của cô Kate Flanagan. Trong những khách hàng của chị thì
không có ai là kỹ tính về ăn mặc diêm dúa như cô này. Hơn nữa, cô ta đã
đặc biệt dặn dò thế nào chị cũng phải đem trả áo vào tối hôm ấy. Ai cũng
biết dạo này cô ta đi lại với anh chàng John Collins, một anh thợ rèn. Và
riêng chị còn biết cả chuyện sáng mai hai người sẽ đưa nhau đi chơi ở công
viên Golden Gate. Chị Maria giằng lại cái áo thế nào cũng không được.
Martin dìu chị lảo đảo ra một cái ghế. Chị trố mắt ra mà nhìn gã. Chỉ một
loáng - chị làm thì phải mất bốn lần thời gian như thế - gã đã đưa cho chị
xem cái áo đã được là xong, không hỏng, không cháy và chị phải công
nhận là giá chị có là thì cũng chỉ đẹp đến thế thôi.
"Tôi còn có thể là nhanh hơn nữa, nếu bàn là của chị nóng hơn," gã
nói.
Đối với chị, bàn là gã để nóng quá, không bao giờ chị dám để như thế.
"Chị vẩy nước thế này là hỏng," gã phàn nàn. "Đây này, để tôi bầy cho
chị cách vẩy nước. Cần phải ép nữa cơ. Vẩy nước xong rồi ép lại nếu chị
muốn là nhanh."
Gã vào buồng kho lục lọi đống củi lấy ra một cái hòm gỗ, làm một cái
nắp đậy, rồi kiếm những thanh sắt trong đống sắt vụn bọn trẻ con nhặt
nhạnh để bán cho hàng đồng nát. Quần áo mới vẩy nước được xếp vào,
mảnh gỗ đặt lên trên, rồi những thanh sắt nén chặt xuống; thế là cái máy ép
đã xong và bắt đầu hoạt động.
"Bây giờ chị nhìn tôi làm nhé, chị Maria." Gã vừa nói vừa cởi hết áo
ngoài ra chỉ còn độc một cái áo lót mình; tay nắm chặt lấy cái bàn là mà gã
cho là "thực sự nóng."