Về sau đây, chị hay kể lại. "Là xong anh ấy lại đi giặt những bộ đồ len.
Anh ấy bảo, này chị Maria, chị giặt kém lắm. Tôi sẽ bầy cho chị cách giặt
đồ len nhé. Và anh ấy bầy thật. Chỉ mươi phút, anh ấy đã làm xong một cái
máy - nào có gì đâu, chỉ là một cái thùng, một cái trục bánh xe, hai cái sào,
thế thôi, đúng như cái này này... "
Martin đã học được cái mẹo này của Joe khi còn ở Shelly Hot Springs.
Một cái trục bánh xe cũ đóng chặt vào đầu cái sào thật thẳng dùng làm cần
nhúng. Cần này được buộc vào một đầu cái sào bật, sào này được buộc chặt
vào sà bếp, như vậy, trục xe quay trên những bộ đồ len trong thùng và chỉ
cần một tay, gã cũng có thể vò được.
Và bao giờ chị cũng kết thúc câu chuyện như thế này. "Thế là từ đó
Maria này không phải làm nữa. Cứ sai lũ con đưa đi đưa lại cái cần quay
cái bánh xe trong thùng, thế là ổn. Cái anh Martin Eden, anh ấy tài thật."
Tuy nhiên, chính do cái tài ấy và những cải tiến trong "xưởng giặt nhà
bếp" của chị mà chị thấy gã không còn quá xa cách như trước nữa. Ánh hào
quang kỳ ảo mà trí tưởng tượng của chị đã khoác vào cho gã dần dần mờ
nhạt đi trong cái ánh sáng lạnh lùng của sự thật là trước đây gã cũng chỉ là
một người thợ giặt. Tất cả những sách vở của gã, những bạn bè sang trọng
đi xe ngựa đến thăm gã, hay mang theo không biết bao nhiêu là chai rượu
whiskey bây giờ đều không có nghĩa gì to lớn lắm. Rút cục gã cũng chỉ là
một người lao động, một thành viên trong cùng một giai cấp và tầng lớp với
chị. Gã có vẻ người hơn và dễ gần hơn, gã không còn là một cái gì huyền bí
nữa.
Mối bất hoà giữa Martin và gia đình vẫn tiếp tục. Sau cuộc tấn công
ngầm của Higginbotham, thì đến Hermann von Schmidt ra tay. Nhờ may
mắn bán được ít truyện ngắn, vài bài thơ trào phúng và mấy mẩu chuyện
vui, Martin tạm thời cũng phong lưu. Không những gã đã trang trải được
các món nợ, mà còn có đủ tiền chuộc về cái xe đạp và bộ quần áo đen. Cái