"Tôi vừa cho sơn cửa tuần trước," Bernard nửa như rền rĩ, nửa như đe
dọa, "mà cậu biết thừa giá cả của công đoàn như thế nào rồi. Cậu phải cẩn
thận hơn mới được chứ."
Martin định trả lời, nhưng gã thấy đối đáp lại cũng chẳng ích gì. Gã
không thèm để ý đến cái linh hồn bẩn thỉu ấy nữa, gã đưa mắt nhìn một bức
vẽ nhiều màu trên tường. Nó làm cho gã ngạc nhiên. Gã vẫn thích bức vẽ
này. Nhưng hôm nay hình như gã mới trông thấy nó lần đầu tiên. Nó cũng
rẻ tiền, thực vậy, cũng rẻ tiền như tất cả những thứ khác trong căn nhà này.
Trí óc gã quay lại với tòa nhà, nơi gã vừa đi khỏi; gã lại trông thấy, thoạt
tiên, những bức vẽ, rồi đến nàng nhìn gã với một vẻ dịu dàng trìu mến khi
nàng bắt tay lúc gã từ biệt. Gã quên bẵng nơi mình đang đứng, quên cả sự
có mặt của Bernard Higghinbotham. Mãi đến lúc hắn hỏi:
"Nhìn ma đấy à?"
Martin Eden tỉnh lại, nhìn vào đôi mắt nhỏ, gian giảo, dữ tợn, hèn
nhát, và lập tức hiện ra trong trí óc gã như trên một màn ảnh, cũng đôi mắt
ấy khi chủ nó bán hàng trước quầy dưới nhà - đôi mắt cầu lợi, láu lỉnh, giảo
hoạt, bợ đỡ.
"Phải, tôi vừa nhìn thấy ma." Gã trả lời. "Thôi chào anh, chào chị, chị
Gertrude."
Gã bước ra khỏi phòng. Chân vướng vào một sợi dây của tấm thảm đã
rách sơ.
"Đừng có dập mạnh cửa đấy." Bernard cảnh báo trước.
Gã cảm thấy máu sôi lên, nhưng gã cố kìm mình, nhẹ nhàng khép cửa
lại.
Bernard nhìn vợ có vẻ giương giương đắc ý.