Bà vợ gật đầu, thở dài và tiếp tục khâu. Họ thống nhất với nhau là
Martin trở về nhà say thật. Tâm hồn họ không thể hiểu được cái đẹp, nếu
không họ đã nhận thấy đôi mắt sáng ngời kia, bộ mặt rạng rỡ ấy chính biểu
hiên sự gặp gỡ tình yêu ban đầu của tuổi trẻ.
"Làm gương "đẹp" cho bọn trẻ con nhà này bắt chước."
Higghinbotham bất chợt khịt khịt, (hắn rất tức tối vì bà vợ cứ lặng
thinh). Đôi lúc hắn thích vợ hắn cứ cãi lại hắn nhiều hơn.
"Nó mà cứ còn cái thói rượu chè nữa, thì phải tống cổ nó đi. Hiểu
không! Tôi không chịu được cái thói ngông nghênh của nó. Nó làm trụy lạc
cả bọn trẻ con ngây thơ với cái thói rượu chè ấy." (Higghinbotham rất thích
cái danh từ "trụy lạc" này, một danh từ mới trong mớ từ ngữ của hắn mà
hắn vừa nhặt được trong một cột báo). "Đúng thế đấy, làm trụy lạc chứ còn
gọi là gì nữa."
Bà vợ vẫn cứ thở dài, lắc đầu buồn bã và tiếp tục khâu.
Higghinbotham lại cầm tờ báo lên, đọc.
"Nó đã trả tiền trọ tuần trước chưa đấy?" Hắn lại bật lên hỏi qua đầu tờ
báo.
Bà vợ gật đầu và nói:
"Cậu ấy vẫn còn ít tiền."
"Bao giờ nó lại đi biển?"
"Bao giờ tiêu hết tiền lương, tôi đoán thế. Hôm qua cậu ấy đã đi San
Francisco tìm tàu. Nhưng cậu ấy còn tiền, vả lại cậu ấy chọn tàu rất kỹ
lưỡng để ký hợp đồng làm."