Anh ta không phải là một ký giả có tài. Anh ta chỉ là một ký giả nói
năng giảo hoạt, lẻm mồm. Anh ta quá ngốc nghếch không theo dõi được
cuộc tranh luận. Thực ra, anh ta có một cảm giác thoải mái rằng mình hơn
cái bọn điên lắm lời thuộc giai cấp công nhân này nhiều. Hơn nữa, anh ta
còn hết sức kính trọng những người ở địa vị cao, những người đặt ra chính
sách của quốc gia và của báo chí. Đi xa hơn nữa, anh ta còn có một lý
tưởng là trở thành một ký giả toàn thiện, toàn mỹ, một con người từ chỗ
không có gì cả mà có thể làm nên một sự nghiệp nào đó - một sự nghiệp
lớn nữa cơ.
Anh ta không hiểu tất cả câu chuyện bàn tới cái gì. Cái đó không cần
thiết. Những từ như cách mạng, thế là đủ rồi. Giống như một nhà cổ-sinh-
vật-học chỉ căn cứ vào một mẫu xương hoá thạch mà có thể dựng được cấu
tạo của toàn bộ bộ xương, anh ta cũng chỉ căn cứ vào từ "cách mạng" là có
thể dựng lại toàn bộ bài nói cchuyện của người khác. Đến hôm nay, anh ta
đã làm như thế đấy, và đã thành công: và vì hôm đó Martin bị kích động
ghê gớm cho nên anh ta đặt những câu nói đó vào miệng Martin, biến
Martin trở thành một kẻ cực kỳ vô chính phủ, trong tấn trò, biến cái chủ
nghĩa cá nhân phản động của gã thành lời lẽ một người theo chủ nghĩa xã
hội một cách cuồng tín nhất. Cái anh ký giả non choẹt này quả là một nghệ
sĩ - anh ta đã phác một nét vẽ lớn lên các màu sắc của hội nghị - những con
người tóc dài, mắt dữ tợn, những người mắc bệnh thần kinh và sa đọa,
giọng nói run lên vì giận dữ, tay nắm lại giơ cao, tất cả những cái đó được
phóng lên một bối cảnh đầy những lời chửi rủa, hò hét, và những tiếng gầm
gừ của những con người giận dữ.
--------------------------------
1 Theo thần thoại Hy lạp: Nemesis là nữ thần trả thù và trừng phạt.
2 Câu này ý nói đến Cách mạng độc lập của Mỹ năm 1776.