"Vì thế," gã kết luận vắn tắt, "không một quốc gia nào gồm toàn
những loại người nô lệ lại có thể tồn tại. Cái quy luật có từ xưa về sự phát
triển vẫn còn thích dụng. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn, như tôi đã nói, kẻ
mạnh và dòng giống của kẻ mạnh sẽ sống sót, và chừng nào mà đấu tranh
còn tồn tại, thì sức mạnh của mỗi thế hệ càng lớn lên. Đó là sự phát triển.
Nhưng những người nô lệ các bạn - làm nô lệ thật là quá tồi tệ, tôi thừa
nhận là như thế - nhưng những người nô lệ các bạn lại mơ tưởng một xã
hội, nơi mà quy luật phát triển sẽ bị thủ tiêu, nơi mà không một kẻ yếu
đuối, không một kẻ bất tài nào sẽ bị tiêu diệt, nơi mà mọi kẻ bất tài trong xã
hội muốn ăn bao nhiêu cũng có, một ngày muốn ăn bao nhiêu bữa cũng
được, nơi mà mọi người đều lập gia đình và sinh con đẻ cái - kẻ yếu cũng
như kẻ mạnh. Kết quả sẽ như thế nào? - kết quả là sức mạnh và giá trị của
cuộc sống ở mỗi thế hệ sẽ không còn tăng lên nữa. Trái lại, nó sẽ giảm đi.
Đó là thần Nemesis 1 đối với cái triết học nô lệ của các bạn. Cái xã hội nô
lệ của các bạn - của những người nô lệ, bởi những người nô lệ và vì những
người nô lệ - nhất định phải yếu đi không sao có thể tránh khỏi được và sẽ
tan vụn ra từng mảnh vì cuộc sống của nó sẽ yếu đi và tan vụn ra từng
mảnh.
"Hãy nhớ rằng, tôi giải thích theo sinh vật học chứ không phải đạo đức
tình cảm đâu. Không một quốc gia của những người nô lệ nào có thể đứng
vững..."
"Thế nước Mỹ thì sao?" Một người trong đám thính giả hét lên.
"Còn sao nữa?" Martin trả lời. "Mười ba nước thuộc địa lật đổ kẻ
thống trị của họ và lập nên cái gọi là nước Cộng Hoà. 2 Những người nô lệ
tự làm chủ mình, không còn những ông chủ thống trị bằng gươm giáo.
Nhưng không thể kéo dài tình trạng không thể có một thứ ông chủ nào đó,
và thế lại là có một loại chủ mới lại nảy ra - không phải là những con người
cao quý, cường tráng, vĩ đại mà là bọn con buôn, bọn cho vay lãi láu cá và
quay quắt. Bọn chúng lại nô dịch các bạn một lần nữa, nhưng không phải