MARTIN EDEN
Jack London
Chương 43
"Sự hổ thẹn của mặt trời" được xuất bản vào tháng mười. Trong khi
Martin cắt những sợi dây buộc bưu kiện ra, dăm bảy cuốn sách của nhà
xuất bản gửi biếu tung ra trên mặt bàn, một nỗi buồn nặng nề xâm chiếm
lấy gã. Gã nghĩ tới cái giây phút sung sướng điên người nếu như sự việc
này xảy ra vài tháng trước đây và gã đem đối lập niềm vui có thể có được
ấy với sự lạnh lùng thờ ơ hiện nay của mình. Cuốn sách của gã, cuốn sách
đầu tiên của gã, thế mà mạch máu trong người gã không đập rộn lên một
chút xíu nào, gã chỉ cảm thấy buồn thôi. Bây giờ nó chẳng có ý nghĩa gì đối
với gã. Cái ý nghĩa lớn nhất giờ đây của nó là có thể đem lại một số tiền, và
tiền đối với gã giờ đây cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Gã mang một cuốn sách xuống bếp đưa cho chị Maria.
"Sách của tôi viết đấy!" Gã cắt nghĩa để làm cho chị hết bàng hoàng.
"Tôi viết nó ở trong buồng kia kìa, và tôi chắc rằng một ít súp rau của chị
đã giúp vào việc tạo nên cuốn sách này. Chị giữ lấy, tôi xin biếu chị đấy.
Chị giữ nó để nhớ đến tôi, chị hiểu không?"
Gã không khoe khoang, không trưng trổ gì cả. Động cơ duy nhất của
gã là làm cho chị sung sướng, cho chị kiêu hãnh vì gã để xác minh lòng tin
vững chắc của chị đối với gã bấy lâu. Chị mang cuốn sách ra phòng ngoài
đặt lên trên cuốn kinh Thánh của gia đình. Cuốn sách này là vật thiêng
liêng mà người thuê nhà của chị đã tạo ra, một vật thiêng của tình bạn. Nó
đã làm nhẹ nỗi gian khổ làm nghề thợ giặt của gã, và tuy không hiểu một
dòng nào trong đó, chị vẫn biết rằng mỗi dòng trong đó đều vĩ đại. Chị là