đó có điểm những khung cửa sáng đèn. Chắc chắn con tàu đang đi nhanh.
Nhưng trước khi nhận ra điều đó thì gã đã ở phía sau rồi, đang bơi nhẹ
nhàng trên mặt nước sủi bọt.
Một con cá giác đớp vào cái thân thể trắng trẻo của gã, gã cười lớn.
Nó đứt một miếng thịt ra, gã đau nhói và nhớ lại tại sao mình ở đây. Trong
khi bắt tay vào việc gã đã quên mất mục đích của nó. Ánh sáng của con tàu
Mariposa mờ đi ở phía xa, còn gã vẫn ở đây đang bơi một cách yên trí y
như thể ý định của gã là bơi tới một miền đất gần nhất cách xa khoảng
nghìn dặm chi đó.
Đó là cái bản năng máy móc, muốn sống. Gã ngừng bơi, nhưng khi
thấy nước dâng lên quá mồm, tay gã lại sải mạnh với một động tác chồm
lên. Ý chí muốn sống, đó là ý nghĩ của gã lúc bấy giờ, nhưng ý nghĩ đó lại
kèm theo một tiếng cười mỉa. Phải, gã đã có ý chí - ừ, ý chí đủ mạnh đến
nỗi chỉ cần một chút cố gắng cuối cùng, nó cũng có thể tự tiêu diệt và
ngừng tồn tại.
Gã đổi thế, bơi đứng. Gã ngước mắt nhìn những vì sao yên tĩnh, đồng
thời gã thở hết không khí ở phổi ra. Với những động tác nhanh, mạnh của
tay và chân, gã chồm vai và nửa ngực ra khỏi mặt nước. Như thể để có đà
mà chìm xuống. Rồi gã cứ để mặc cho người chìm dần, không cử động,
như một pho tượng trắng chìm sâu xuống biển. Gã thở mạnh, chầm chậm
trong nước theo kiểu một người hít thuốc mê. Khi gã nghẹt thở hoàn toàn
không tự giác, tay và chân gã lại bíu lấy nước và nhô lên trên mặt biển dưới
bầu trời sáng sao.
Ý chí muốn sống - gã nghĩ một cách khinh bỉ, cố gắng một cách vô ích
không hít không khí vào buồng phổi đang rạn nứt của mình. Ừ, phải làm
một kiểu khác vậy. Gã hít không khí vào buồng phổi, hít thật đầy. Cách này
làm cho gã chìm sâu hơn. Gã lộn người, đầu chúc xuống dùng hết sức lấy
hết ý chí để bơi. Càng ngày gã càng bơi sâu xuống. Mắt gã vẫn mở, gã nhìn
thấy cái vệt sáng lân tinh như bóng ma của những con cá giác lao đi. Gã