Với những lời ngắn ngủi, dù sao,
Ta cũng hãy cảm ơn thượng đế
Rằng không cuộc sống nào là vĩnh cửu,
Rằng người chết không bao giờ còn đứng dậy,
Và ngay đến những con sóng mệt mỏi nhất,
Cũng lượn khúc đâu đây êm ả trôi
Ra biển. 2
Gã lại nhìn cái cửa thành tàu để mở. Swinburne đã cho gã chiếc chìa
khóa. Cuộc sống đã ốm yếu, hay nói đúng hơn đã trở nên ốm yếu - không
thể chịu đựng nổi nữa. "Rằng người chết không bao giờ còn đứng dậy!"
Dòng thơ này rộn lên trong lòng gã với một cảm giác biết ơn sâu sắc. Đó là
cái điều nhân nghĩa nhất của vũ trụ. Khi cuộc sống đã trở thành một nỗi
mệt mỏi đau đớn thì cái chết sẵn sàng dịu đi trong một giấc ngủ bất tận.
Nhưng gã còn đợi gì nữa! Đã đến lúc phải đi rồi.
Gã đứng dậy, thò đầu ra khỏi cửa sổ mạn tàu, nhìn xuống dòng nước
trắng như sữa. Con tàu Mariposa chở nặng, bíu tay vào cửa sổ, chân đã có
thể chạm mặt nước. Gã có thể trườn xuống không một tiếng động. Không
ai nghe thấy được. Gã thấy mặn mặn ở môi mùi vị thật là dễ chịu. Gã tự hỏi
không biết có nên viết một bài thơ cuối cùng không, nhưng gã cười lớn xua
đuổi ý tưởng đó đi. Không có thì giờ nữa. Gã nóng lòng muốn đi lắm rồi.
Tắt đèn trong phòng để khỏi bị lộ. Qua cửa sổ mạn tàu gã đưa hai chân
ra trước. Vai gã vướng, gã lại phải lùi lại để đưa một cánh tay ra trước. Một
cái lắc của con tàu đã giúp gã, gã lọt qua, hai tay bíu lấy thành cửa. Khi
chân gã chạm mặt biển, gã buông tay ra. Gã đã ở trong dòng nước tung bọt
trắng như sữa. Thành tàu Mariposa lướt qua gã như một bức tường đen, đây