đường. Ừ, bây giờ gã ở đây, một con người vĩ đại trên tàu, ở đúng trung
tâm của con tàu, ngồi ngay bên phải ông thuyền trưởng, ấy thế mà gã vẫn
cứ đi tìm hoài một cách vô vọng nơi buồng lái, trong hầm than, cái Thiên
đường mà gã đã để mất. Gã không tìm thấy một thiên đường mới, và bây
giờ gã lại chẳng thể tìm được cái thiên đường cũ nữa.
Gã cố kích động mình và lên tìm một cái gì để gây hứng thú cho mình.
Gã vào buồng ăn những hạ sĩ quan, và sung sướng khi ra thoát. Gã nói
chuyện với một gã thủy thủ hết giờ trực, một anh chàng thông minh, vừa
mới gặp đã đem chủ nghĩa xã hội tuyên truyền thuyết phục gã và nhét vào
tay gã một bó truyền đơn và những bài đả kích. Gã nghe anh chàng giải
thích cái đạo đức nô lệ, vừa nghe gã vừa mệt mỏi suy nghĩ tới cái triết học
Nietzsche của mình. Nhưng xét cho cùng, nó có giá trị gì cơ chứ? Gã nhớ
lại một trong những lời phát biểu điên rồ của Nietzsche trong đó cái con
người điên rồ ấy đã nghi ngờ chân lý. Nhưng ai là người nói đúng bây giờ?
Có lẽ Nietzsche đúng chăng? Có lẽ không có chân lý ở trong bất cứ một cái
gì, không có chân lý trong chân lý - không có một cái thứ gì gọi là chân lý
cả. Nhưng trí óc chóng mệt mỏi quá, gã hài lòng quay lại với chiếc ghế, và
gà gật ngủ.
Đã khốn khổ đến như gã trên con tàu này, thế mà vẫn còn một nỗi khổ
mới nữa đè nặng lên gã. Khi con tàu tới Tahiti rồi thì sao nhỉ? Gã sẽ phải
lên bờ thôi. Gã sẽ phải đi lấy các thứ hàng đặt mua, tìm một chỗ. Trên con
thuyền buồm tới Marquesas, làm hàng trăm hàng ngàn việc lặt vặt, nghĩ
đến đã phát sợ lên rồi. Bất cứ lúc nào gã ráng sức để suy nghĩ, gã cũng có
thể thấy được cái tình trạng nguy hiểm tuyệt vọng hiện nay của mình. Đúng
quá rồi, gã đang ở trong Thung lũng của Tử thần, và cái điềm nguy hiểm
của gã là ở chỗ là gã không thấy sợ hãi. Giá mà gã sợ thì gã có thể hướng
tới cuộc sống được. Bởi chúng không sợ nên càng ngày gã càng chìm sâu
xuống bóng tối của Tử thần. Gã không còn thấy một sự hứng thú nào trong
những cái của cuộc sống quen thuộc xưa cũ. Con tàu Mariposa lúc này
đang đi trong những trận gió mậu dịch Đông Bắc, những trận gió say người