đời, giọng nói dịu dàng nhất đời. Cậu không bao giờ được nghe một giọng
nói như thế đâu. Mình thế nào cũng phải lấy cô ta. Cậu cứ yên trí điều đó.
Này, cậu có bao nhiêu tiền để xài như thế, mà sao không kiếm lấy một cô
vợ? Cậu có thể kiếm được một cô đẹp nhất trên đời."
Martin lắc đầu mỉm cười, nhưng trong thâm tâm gã ngạc nhiên tự hỏi,
tại sao người nào cũng cần lấy vợ. Hình như đó là một điều kỳ quái, không
thể hiểu nổi.
Từ trên boong tàu Mariposa lúc khởi hành, gã trông thấy Lizzie
Connolly lẫn trong đám đông trên bến. "Hay đưa nàng cùng đi với mình,"
gã bỗng nghĩ. Làm điều đó cũng dễ. Nàng chắc sẽ vô cùng sung sướng.
Trong một phút, nó hầu như là một điều cám dỗ, nhưng phút sau nó trở
thành một nỗi khủng khiếp. Gã kinh hoàng nghĩ tới điều đó. Tâm hồn của
gã kêu lên phản đối. Gã quay mình khỏi lan can, rên lên một tiếng và lẩm
bẩm: "Gã kia, mi ốm yếu lắm rồi, ốm yếu lắm rồi!"
Gã chạy trốn vào trong buồng riêng, gã náu kín trong đó cho đến khi
con tàu khuất hẳn bến cảng. Trong phòng ăn, bữa chiều, gã thấy mình ngồi
ở chỗ danh dự bên phải ông thuyền trưởng; và chẳng phải lâu la gì, gã thấy
mình là một người vĩ đại không toại nguyện như thế. Suốt buổi chiều, gã
ngồi trong một cái ghế trên boong, mắt nhắm nghiền gà gật, và đến tối gã đi
ngủ sớm.
Sau ngày thứ hai, qua cơn say sóng, toàn bộ những hành khách đã ra
mặt đông đủ: càng trông thấy họ, gã càng ghét. Gã biết như thế là bất công
đối với họ. Họ đều là những người tử tế; gã bắt mình phải thừa nhận, và
trong khi thừa nhận, gã lại thấy rằng họ tốt, tử tế như tất cả bọn tư sản với
sự trói buộc về tâm lý, và sự rỗng tuếch về tri thức của bọn tư sản. Họ làm
cho gã bực mình khi họ nói chuyện với gã, những bộ óc nhỏ bé nông cạn
của họ thật là trống rỗng, trong khi đó sự vui nhộn ầm ĩ và cái khí lực quá
thừa thải của bọn trẻ làm cho gã khó chịu. Bọn này không bao giờ ngồi yên,